Giọng anh rất khẽ.“Nhưng vì sao… anh vẫn chẳng hề vui?”
Anh đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi.
“Niệm Niệm, anh nhớ em lắm.”“Nhớ được nghe em gọi anh một tiếng.”
“Nhớ được nhìn thấy em cười.”“Nhưng… tất cả đều không thể quay lại nữa rồi.”
Nước mắt anh rơi xuống tay tôi.“Niệm Niệm, em có hận anh không?”“Anh biết… em nhất định rất hận anh.”
“Hận anh năm đó không tin em.”
“Hận anh đến cuối cùng vẫn còn làm tổn thương em.”“Hận anh… chính tay đẩy em đến cái chết.”
Anh áp trán vào tay tôi.“Niệm Niệm, anh cũng hận chính mình.”
“Hận mình mù quáng, bị Cố Tiểu lừa gạt bao nhiêu năm.”
“Hận mình tự cho là đúng, một lần cũng không chịu tin em.”
“Hận mình trong những ngày cuối cùng của em, vẫn còn hành hạ em.”
“Niệm Niệm, nếu thời gian có thể quay ngược lại…”Anh ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa.
“Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.”“Không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa.”
“Dù chỉ… tin em một lần thôi…”“Thì Niệm Niệm… đã không chết rồi.”
Anh gục xuống bên tôi, khóc như một đứa trẻ.Linh hồn tôi lơ lửng bên cạnh.
Muốn đưa tay lau đi nước mắt của anh.Nhưng tôi… không thể làm được gì cả.
Làm xong tất cả những chuyện đó, Cố Tri Hàn quay lại trước mộ tôi.
Anh quỳ ở đó, một mạch suốt ba ngày ba đêm.Không ăn, không uống, mặc kệ gió mưa táp vào người.
Trợ lý đến khuyên: “Cố tổng, cơ thể ngài không chịu nổi đâu…”
“Cút.” Giọng Cố Tri Hàn khản đặc, “Để tôi yên.”Trợ lý thở dài, rời đi.
Tôi nhìn gương mặt gầy gò, mái tóc đã điểm bạc của anh. Trái tim bỗng đau nhói.
Người đàn ông ấy, từng là người anh trai tôi yêu quý nhất.
Nhưng giờ đây, anh đã thành ra như thế này.Vì báo thù cho tôi, anh tự tay hủy diệt Cố Tiểu, cũng hủy luôn cả chính mình.
Cố Tri Hàn đổ bệnh.Bác sĩ nói là suy tim, sống lâu nhất cũng chỉ ba tháng.
Anh từ chối điều trị: “Tôi không muốn sống nữa.”
Anh nói với bác sĩ, “Tôi muốn đi theo em gái tôi.”
Anh trở về nhà cũ của Cố gia, Đem toàn bộ tài sản đi quyên tặng.
Thành lập quỹ từ thiện mang tên “Niệm Niệm”, Chuyên giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi giống như tôi năm xưa.
Làm xong tất cả, Anh mang theo hộp tro cốt của tôi đến bên bờ biển.
Đó là nơi, thuở nhỏ chúng tôi thích đến nhất.
“Niệm Niệm, còn nhớ không?” Anh ôm hộp tro, thì thầm.“Lúc nhỏ, em nói muốn ngắm biển.”
“Ba mẹ đã dẫn chúng ta tới nơi này.”“Em chạy tung tăng trên bãi cát,”“Cười vui đến ngây ngốc.”
Nước mắt anh rơi như mưa.“Hồi đó anh thề, sẽ để em mãi mãi vui vẻ như thế.”“Nhưng anh đã nuốt lời.”
Anh mở hộp tro, rắc tro cốt của tôi xuống biển.
“Niệm Niệm, em tự do rồi.”“Hãy đến nơi em muốn đến.”“Đừng khổ sở nữa.”Gió biển cuốn tro cốt tôi bay đi xa mãi.
Linh hồn tôi cũng dần trở nên trong suốt.Tôi biết, đã đến lúc phải rời đi.Nhưng tôi không nỡ.
Không nỡ rời xa người từng yêu thương tôi nhất.“Anh…” Tôi muốn gọi anh.
Nhưng anh không nghe được.Anh chỉ đứng đó, Nhìn tro cốt tôi tan biến giữa biển khơi.
Rồi, anh nhảy xuống biển.
Trên mặt mang theo nụ cười thanh thản.“Không!!” Tôi muốn kéo anh lại.
Nhưng tôi không thể làm gì cả.Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chìm dần xuống đáy biển.
Sóng nước cuộn trào, Rồi lại trở về tĩnh lặng.Như thể… chưa từng có chuyện gì xảy ra.Ba ngày sau.
Người ta phát hiện thi thể Cố Tri Hàn dạt vào bờ.
Trong tay anh, siết chặt một tấm ảnh.Là bức hình chụp chung của chúng tôi hồi bé.
Trong ảnh, Anh ôm tôi, cười tươi rạng rỡ. Còn tôi, tựa đầu lên vai anh, Cười đến rực rỡ như ánh nắng.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi.
Cũng là khoảng thời gian… không bao giờ quay lại được.
Tang lễ của Cố Tri Hàn rất đơn giản.Không có nhiều người đến.
Cả cuộc đời anh, Vì tôi mà đắc tội với quá nhiều người.
Cũng vì báo thù… mà hủy diệt chính mình.Trợ lý đã chôn anh bên cạnh mộ tôi.
Hai ngôi mộ đơn sơ, Đứng cạnh nhau.
Giống như thuở bé, Chúng tôi nằm cạnh nhau ngắm sao trời.
Trên bia mộ khắc hai dòng chữ:
“Em gái Cố Niệm — Anh trai Cố Tri Hàn.” “Nguyện kiếp sau, lại làm anh em.”
Tôi lơ lửng trước mộ, Nhìn hai dòng chữ ấy,Nước mắt… lặng lẽ rơi xuống.
Kiếp sau…Nếu thật sự có kiếp sau…Tôi — Không muốn làm em gái anh nữa.
(Toàn văn hoàn)