QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/bup-be-du-an-cua-me/chuong-1
Hôm nay em gái được ăn đùi gà. Thơm quá.
Tôi không kiềm được nhìn thêm mấy lần, mẹ mắng tôi là đồ ham ăn.
Thật ra tôi không ham ăn, tôi chỉ đói thôi.
Giá như tôi là cái đùi gà thì tốt biết mấy, như vậy mẹ sẽ nâng niu tôi trong tay.”
Tay ba run lên.
Lật sang một trang khác.
“Ngày X tháng X.
Hôm nay đói quá chừng.
Tôi đã ăn ba tờ giấy.
Tôi tưởng tượng đó là bánh lớn.
Miếng đầu tiên vị hành, miếng thứ hai có mùi thịt.
Ăn xong uống ngụm nước, bụng căng lên rồi.
Mẹ hỏi tôi no chưa, tôi nói no rồi.
Mẹ cười, bảo tôi tiết kiệm ghê.
Chỉ cần mẹ vui là được rồi.”
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe chữ “được”.
“Aaaa!”
Ba gào lên, tát mạnh vào mặt mình.
“Bốp!”
7
Lại thêm một cái tát nữa.
“Bốp!”
Ông vừa khóc vừa tự đánh mình, gương mặt nhanh chóng sưng vù lên.
“Ta đúng là đồ súc sinh.”
Ông nhớ lại mỗi bữa ăn, ông chỉ mải cúi đầu chơi điện thoại.
Thỉnh thoảng thấy tôi nhìn chằm chằm vào mâm cơm, ông cũng chỉ nói một câu.
“Đừng nhìn nữa, để em con ăn trước.”
Ông là đồng phạm.
Ông là kẻ đưa con dao vào tay người khác.
Mẹ nghe thấy tiếng động, lao vào.
“Ông phát điên cái gì vậy?”
Ba ném thẳng quyển nhật ký vào mặt bà.
“Bà xem đi, bà xem xem bà đã làm ra chuyện tốt đẹp gì!”
Mẹ nhặt cuốn nhật ký lên, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc đó.
Biểu cảm từ tức giận, chuyển sang hoảng sợ, rồi cuối cùng biến thành một nụ cười méo mó.
“Hề hề, hề hề hề.”
“Đứa trẻ ngốc, giấy sao mà ăn được.”
“Đất bẩn thế kia mà.”
“Cơm mẹ nấu không ngon sao? Sao lại đi ăn đất.”
Bà vừa cười, vừa khóc.
Cười đến giữa chừng, một ngụm máu phun ra.
“Phụt.”
Máu tươi nhuộm đỏ cuốn nhật ký, nhuộm đỏ câu chữ “chỉ cần mẹ vui là được”.
Bà mềm nhũn ngã xuống đất, ôm chặt cuốn nhật ký trong tay.
“Quả Quả, mẹ nấu cơm cho con.”
“Mẹ nấu thịt kho cho con.”
“Con quay về ăn một miếng được không?”
Muộn rồi, mẹ à.
Bây giờ con không ăn được nữa.
Nửa năm sau, ba mẹ ly hôn.
Cái nhà này sớm đã chỉ còn cái vỏ.
Chỉ cần nhìn thấy đối phương, họ sẽ nhớ đến cảnh tôi chết trong phòng ăn hôm đó.
Nhớ đến bức ảnh pháp y, nhớ đến cuốn nhật ký nhuốm máu kia.
Đó là một vực sâu ngăn cách giữa họ.
Em gái được xử cho mẹ nuôi.
Vì ba kiên quyết không nhận.
Ông nói, chỉ cần nhìn thấy em gái, ông sẽ nhớ đến tôi chết như thế nào.
Ông hận em gái, cũng hận chính mình.
Ba ra đi tay trắng, chỉ mang theo một thứ.
Hũ tro cốt của tôi.
Hôm đó, ông ôm chiếc hộp nhỏ xíu ấy, đứng ở cửa.
Cả người gầy đi trông thấy, tóc bạc quá nửa.
“Quả Quả, ba đưa con đi.”
“Chúng ta không ở lại cái nhà ăn thịt người này nữa.”
“Ba dẫn con đi xem thế giới bên ngoài.”
Mẹ ngồi trên ghế sô-pha, ánh mắt trống rỗng.
Bà không níu kéo.
Bà đã không còn sức để níu kéo nữa rồi.
Em gái đứng bên cạnh, nhìn ba sắp rời đi.
Bỗng nhiên lao tới, túm lấy vạt áo ba.
“Ba ơi, ba đừng đi.”
“Ba đi rồi ai mua đồ chơi cho con? Ai dẫn con đi ăn KFC?”
Ba lạnh lùng nhìn em, hất tay em ra.
“Đi tìm mẹ con mà xin.”
Ba đi rồi.
Cánh cửa khép lại trong khoảnh khắc đó, em gái phát điên.
Em đập phá tất cả mọi thứ trên bàn trà.
“Đều tại chị, đều tại con chết tiệt đó.”
“Chết rồi còn hại con mất ba.”
Em gào lên với mẹ.
“Sao người chết không phải là mẹ?”
“Lúc chị còn sống, ba chưa bao giờ mắng con!”
“Mẹ trả chị lại cho con, trả ba lại cho con đi!”