Chương 21
Tôi trả lời:
“Mẹ cứ ở đó đi.”
“Trò chuyện cho vui.”
Tôi còn gửi thêm một sticker hóng chuyện.
Kiếp trước tôi không cho mẹ được hạnh phúc.
Kiếp này cuối cùng cũng làm được.
Tôi rất vui.
Tôi và Phó Đình Yến cưỡi ngựa trên thảo nguyên.
Cảm nhận gió và mùi cỏ.
Buổi chiều, chúng tôi lại ngồi ngắm hoàng hôn.
Mặt trời dần lặn xuống.
Anh nhìn tôi, không nỡ.
“Tuyết Hàm… điều ước của mẹ đã xong.”
Tôi cười nhạt.
“Ừ, tôi rất vui.”
Tôi biết, anh sẽ rời đi.
Anh gượng cười.
“Tôi còn cơ hội ở bên em không?”
“Chỉ cần em nói, tôi sẽ ở lại.”
Tôi im lặng, nhìn hoàng hôn.
Cho đến khi mặt trời lặn hẳn.
Không biết từ lúc nào, anh đã rời đi.
Tôi đứng dậy về nhà.
Trên đường, tôi nghĩ về lời anh nói.
Không phải tôi không trả lời.
Mà vì im lặng chính là câu trả lời.
Suốt một tháng sau đó, anh không xuất hiện nữa.
Một buổi sáng, tôi và mẹ ngồi trong phòng khách.
Mẹ cười kể chuyện tình cảm của mình.
“Con cũng nên tìm bạn trai đi.”
“Có người để chia sẻ.”
Tôi tựa đầu vào vai mẹ.
“Con không muốn yêu.”
“Con chỉ muốn sống cùng mẹ.”
Mẹ nhìn ra ngoài.
“Dạo này không thấy Phó Đình Yến nữa.”
“Trước kia ngày nào cũng đứng ngoài cửa mấy tiếng.”
Tôi hơi thất thần.
Không biết là nhẹ nhõm hay mất mát.
Dù sao cũng từng ở bên nhau sáu mươi năm.
Nhưng cuộc sống mới vẫn phải tiếp tục.
Tôi mỉm cười.
“Chắc anh ta buông rồi.”
“Như vậy là tốt nhất.”
……
Bên kia.
Phó Đình Yến chuyển đi.
Anh dựng một căn nhà gỗ cách nhà tôi một cây số.
Anh không xuất hiện nữa.
Chỉ lặng lẽ dùng ống nhòm nhìn tôi mỗi ngày.
Thấy tôi cười, anh cũng thấy hạnh phúc.
Mỗi năm, anh đều gửi cho tôi một chiếc máy ảnh mới.
Ba năm liên tục.
Một ngày, anh nhận được thư.
Bên trong chỉ có ba chữ.
“Cảm ơn anh.”
Anh nhận ra chữ viết của tôi.
Thì ra tôi biết hết.
Từ đó, anh vẫn tiếp tục gửi.
Tôi vẫn viết thư cảm ơn.
Nhưng chúng tôi không gặp lại.
Tình cảm đã có vết nứt, sẽ không thể lành lại.
Không gặp nhau, chính là lựa chọn tốt nhất.
—— Hết ——