“Diệu Diệu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao em không yêu anh nữa?

Tại sao chúng ta lại ly hôn? Rõ ràng chúng ta rất yêu nhau mà.”

Anh ta hỏi rất nhiều, hỏi đến mức tôi cảm thấy phiền. Thế là, trước khi chặn anh ta, tôi trả lời:

“Tạ Duẫn Thâm, là anh yêu người khác. Vậy nên đừng tìm tôi nữa.”

Tôi gửi cho Tạ Duẫn Thâm toàn bộ tin nhắn giữa anh ta và Kiều Mẫn Mẫn.

Họ lén lút qua lại, giả vờ mất trí nhớ trên du thuyền, cùng nhau sống ở làng chài suốt 6 tháng.

Không nằm ngoài dự đoán, Tạ Duẫn Thâm sụp đổ. Ở tuổi 22, Tạ Duẫn Thâm không thể yêu Kiều Mẫn Mẫn.

Vậy nên khi anh ta tìm đến Kiều Mẫn Mẫn, liền bắt gặp cô ta đang bụng bầu cùng một người đàn ông khác.

Lúc đó, Tạ Duẫn Thâm phát điên. Anh ta điên cuồng kéo tay Kiều Mẫn Mẫn:

“Tại sao cô lại ngoại tình? Cô làm sao có thể hèn hạ đến vậy?”

Kiều Mẫn Mẫn vội vàng hất tay Tạ Duẫn Thâm ra:

“Tôi cần tiền. Anh không giúp tôi, chẳng lẽ tôi không được tìm người khác sao?

Khi đó anh đã nói, chỉ cần ở bên anh thì Tạ Thị cũng sẽ là của tôi. Nhưng không hề!”

Kiều Mẫn Mẫn nói:

“Người khác ghê tởm anh, anh có từng nhìn lại bản thân mình chưa? Chính anh là người đã lén lút với người phụ nữ khác sau lưng vợ và con!”

Kiều Mẫn Mẫn không còn giả vờ nữa.

Công ty của cô ta đã sớm phá sản vì kinh doanh yếu kém, nên cô ta cần tiền, cần Tạ Duẫn Thâm.

Có điều cả hai người đều chỉ biết hưởng thụ, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải hy sinh hay cố gắng.

Vì vậy, vở kịch này không thể tiếp tục diễn.

Tạ Duẫn Thâm ở tuổi 28 không dám dễ dàng ra tay, nhưng trong ký ức chỉ mới dừng lại ở tuổi 22, anh ta lập tức đập phá chiếc xe của người đàn ông kia.

Anh ta và Kiều Mẫn Mẫn hoàn toàn xé toạc mọi thứ:

“Không, là cô!”

Tất cả là do cô hại tôi mất đi Diệu Diệu. Rõ ràng tôi yêu cô ấy đến vậy.

Tôi đã nói sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, làm cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nếu không có sự xen vào của cô, cô ấy sẽ không rời bỏ tôi.”

Trong trận hỗn chiến đó, Tạ Duẫn Thâm bị gãy 6 xương sườn, còn Kiều Mẫn Mẫn thì vì bị xuất huyết mà chết trên bàn phẫu thuật.

Tạ Duẫn Thâm không hề ra tay đánh cô ta, chỉ là cô ta đã có mối quan hệ không nên có với người đàn ông khác, dẫn đến tình trạng xuất huyết.

Ngày hôm đó, tôi nhìn vào một số lạ gửi đến cho tôi rất nhiều tin nhắn:

“Xin lỗi, Diệu Diệu. Anh thực sự rất yêu em.

Nếu có thể quay lại, anh sẽ không làm như vậy. Em còn nhớ chiếc nhẫn đầu tiên của chúng ta không?

Anh chỉ muốn trao nó cho em, chỉ muốn cả đời này là em mà thôi.”

Tôi bình tĩnh nhìn những dòng tin nhắn đó rồi chặn số điện thoại ấy.

Cái tên Tạ Duẫn Thâm kể từ đó biến mất khỏi ký ức của tôi.

Tôi không còn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về anh ta nữa.

Chuyện gia đình nhà họ Tạ rất bận rộn, công việc công ty cũng bận rộn.

Tôi hoàn toàn không có thời gian rảnh để quan tâm đến số phận của Tạ Duẫn Thâm, cho đến một ngày cảnh sát gọi điện cho tôi.

Họ thông báo rằng Tạ Duẫn Thâm đã nhiều lần tự tử và cuối cùng chết dưới biển.

Khi được ngư dân vớt lên, Tạ Duẫn Thâm vẫn nắm chặt trong tay một chiếc nhẫn.

Anh ta thậm chí còn để lại lời trăn trối:

“Anh đã đánh mất người anh yêu nhất.”

Bức thư đó viết quá đỗi sâu sắc, khiến người khác nghĩ rằng anh ta là người tình si.

Nhưng thực tế không phải vậy, và tôi cũng chẳng buồn xem nó.

Tôi nhớ lại ngày Tạ Duẫn Thâm xảy ra chuyện trên du thuyền.

Ngày hôm đó, tôi cũng muốn chết. Tôi bị bỏ rơi, phải gánh vác mọi thứ của nhà họ Tạ.

Nhưng lí chí nói với tôi rằng tôi không thể chết, vì tôi còn có con gái và chính bản thân tôi.

Người tự sát sẽ không thể luân hồi, chỉ có thể xuống địa ngục.

Vậy nên Tạ Duẫn Thâm đã xuống địa ngục.

Tôi mỉm cười nói với cảnh sát:

“Tôi không quen người đó.”

Nói xong, tôi cúp máy, ôm con gái và nhìn về phía Tạ Thời Húc ở đằng xa. Bây giờ, mọi thứ thật viên mãn.

Hết

Scroll Up