QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bung-mang-con-nguoi-khac/chuong-1
Anh ta gào lên điên cuồng.
Đúng lúc này, trợ lý vội vàng chạy tới, giọng nói run rẩy:
“Không ổn rồi Phó tổng! Đoạn video đó đã bị tung lên mạng, cổ phiếu của tập đoàn đã chạm sàn!”
Sự việc quá mức kinh hoàng, một khi bị phơi bày liền tạo ra cơn chấn động trên toàn bộ mạng xã hội.
【Trời ơi, chuyện này là thật sao? Đúng là đời thực còn kinh dị hơn phim!】
【Quá tàn nhẫn! Bắt vợ mình mang thai thay cho chị dâu, tiểu tam, thậm chí cả người đã chết! Còn đáng sợ hơn phim kinh dị!】
【Chỉ tưởng tượng thôi mà đã nổi da gà rồi, vợ chính còn tự sát nhảy xuống biển, thật quá bi thảm…】
Chẳng bao lâu sau, đoạn video bị gỡ bỏ khỏi toàn bộ mạng xã hội. Nhưng cho dù vậy, ảnh hưởng của nó vẫn không thể xóa nhòa.
Tập đoàn Phó thị rơi vào tình cảnh rối như tơ vò, điện thoại của công ty reo không ngừng.
Những hợp đồng đã đàm phán xong nay lần lượt bị hủy bỏ, thậm chí còn phải bồi thường một khoản tiền vi phạm khổng lồ.
Thế nhưng lúc này, tâm trí của Phó Đình Châu hoàn toàn không đặt ở công ty nữa. Anh ta huy động cả trăm người, không ngừng tìm kiếm xác tôi tại vùng biển nơi tôi đã nhảy xuống.
Ba ngày liên tiếp, ngoài một bộ quần áo thấm máu, không tìm được bất cứ dấu vết nào của tôi.
Mắt Phó Đình Châu đỏ ngầu, trong lồng ngực như có ai đó móc ra một mảnh thịt đang rỉ máu.
“Sao lại không thấy? Tiếp tục tìm cho tôi!”
“Biết đâu Noãn Noãn vẫn còn sống, bị sóng đánh dạt vào bờ! Đúng rồi! Nhất định là vậy! Mở rộng phạm vi, tiếp tục tìm cho tôi!”
Khi tôi còn sống, trong mắt Phó Đình Châu, tôi có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng khi tôi chết rồi, anh ta mới chợt bừng tỉnh.
Anh ta không thể chấp nhận việc tôi rời khỏi anh ta bằng cách quyết tuyệt như thế, càng không thể chấp nhận một tương lai không còn có tôi bên cạnh.
Anh ta bắt đầu nhớ lại lúc chúng tôi mới bên nhau, khi trong lòng còn đầy ắp yêu thương.
Nhớ lại khi tôi liều mình cứu anh ta, toàn thân bê bết máu được người ta bế ra ngoài.
Lại nhớ đến cảm giác áy náy, đau lòng ngày ấy, khi anh ta quỳ gối bên giường bệnh thề sẽ trọn đời không phụ tôi.
Vậy mà về sau… sao lại thay đổi đến mức này?
Lúc ban đầu, Phó Đình Châu thực sự tin rằng tôi không bị đám người đó động đến.
Thậm chí, anh ta từng nghĩ cho dù tôi có bị động chạm thì cũng không sao cả, anh ta sẽ không để bụng.
Anh ta chỉ cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy áy náy.
Nhưng theo thời gian, xung quanh luôn có người nhắc lại chuyện năm đó, nhắc đến những tấm ảnh riêng tư của tôi bị phát tán khắp thành phố.
Dần dần, suy nghĩ của anh ta bắt đầu thay đổi.
Phu nhân của tổng tài Tập đoàn Phó thị, không nên có một quá khứ nhục nhã như vậy.
Người thừa kế tương lai của nhà họ Phó, cũng không thể có huyết thống như thế.
Anh ta dần dần bắt đầu phản cảm với sự đụng chạm của tôi. Mỗi lần sau khi gần gũi, đều lén bỏ thuốc tránh thai vào nước của tôi.
Sau đó, nhân danh thụ tinh trong ống nghiệm, mượn cơ thể tôi để mang thai sinh con.
Anh ta đã rơi vào ngõ cụt tăm tối, cho đến giờ phút này mới nhận ra mình sai lầm đến mức nào.
Toàn thân Phó Đình Châu chìm trong đau khổ, đầy hối hận và dằn vặt.
Chương 8
Thật ra anh ta đã nói dối. Không ly hôn với tôi, không phải vì cổ phiếu của Tập đoàn Phó thị, mà là vì anh ta vẫn còn yêu tôi.
Nhưng, anh ta không dám thừa nhận điều đó.
Cuối cùng, Phó Đình Châu không thể chịu đựng thêm được nữa, nhắm mắt lại rồi đổ gục xuống đất.
Khi tỉnh lại, anh ta đang nằm trong phòng VIP của bệnh viện.
Hạ Minh Nguyệt ngồi bên cạnh trông chừng, thấy anh tỉnh lại thì mắt đỏ hoe.
“Đình Châu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”
Phó Đình Châu nhìn thấy gương mặt cô ta, lập tức bật dậy, bóp chặt lấy cổ Hạ Minh Nguyệt.
“Là cô! Chính cô năm đó cầu xin tôi cho cô một đứa con, chính cô đã ép chết Noãn Noãn của tôi!”
7
Hạ Minh Nguyệt bị bóp nghẹt thở, sắc mặt tím tái.
Cô ta vùng vẫy, giọng nói đứt quãng.
“Không… không phải tôi… tôi chỉ nói là muốn một đứa con… tôi không nghĩ sẽ hại chết Tống Noãn…”
Trên trán Phó Đình Châu gân xanh nổi lên, hai tay siết càng lúc càng chặt, anh ta thực sự đã có sát ý!
Khi đó chính là Hạ Minh Nguyệt tìm đến anh ta, nói rằng cô ta một thân một mình không nơi nương tựa, cũng không định tái giá, chỉ muốn có một đứa con bên cạnh.
Nhưng một góa phụ như cô ta, đột nhiên mang thai sinh con sẽ bị người đời dị nghị.
Vì thế, cô ta đã đề nghị để tôi – người không còn khả năng sinh con – thay cô ta sinh con.
Cô ta nói, như vậy vừa có thể che giấu chuyện tôi vô sinh, lại vừa giúp cô ta có con, một mũi tên trúng hai đích.
Phó Đình Châu đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Trong lòng anh ta ôm một chút hy vọng mỏng manh, nghĩ rằng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.
Nhưng không ngờ, chuyện đó lại khiến tôi phải chết.
Nghĩ đến đây, lồng ngực Phó Đình Châu như bị dao đâm từng nhát, đau đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy.
Đúng lúc Hạ Minh Nguyệt sắp tắt thở, Phó Đình Châu mới đột nhiên buông tay.