Trước ngày cưới, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát.
Cảnh sát báo rằng, Lục Cảnh đã tự sát tại nhà.
Anh ta không để lại lời nhắn nào, chỉ viết vài chữ bằng máu lên bức tường trắng: “Mặc Mặc, anh đi chuộc tội.”
Cảnh sát gửi lại di vật anh ta để lại cho tôi.
Một chiếc nhẫn, kiểu dáng đã lỗi thời, nhưng chính là chiếc nhẫn Lục Cảnh từng mua bằng tháng lương đầu tiên.
Bạc rẻ tiền, nhưng được anh ta đánh bóng sáng loáng.
Còn có một bức ảnh cũ ngả màu, là tấm chúng tôi chụp khi vừa đến Bắc Kinh, hai người chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, cười rạng rỡ như nắng mai.
Mặt sau bức ảnh là nét chữ non nớt của Lục Cảnh thuở thiếu niên, tràn đầy ý chí:
“Muốn ở bên Mặc Mặc suốt đời.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, bất giác bật cười.
Cười đến khi nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lục Cảnh, như anh mong muốn.
Tôi không còn hận anh nữa.
Hôn lễ diễn ra đúng ngày.
Tôi khoác lên mình váy cưới trắng tinh, tay trong tay với cha mình, từng bước tiến đến cuối thảm đỏ, nơi Chu Trạch Ngôn đang đứng đợi.
Anh mặc vest chỉn chu, ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm nhìn tôi đầy tình cảm.
MC hỏi tôi:
“Cô có đồng ý kết hôn với Chu Trạch Ngôn, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, đều không rời không bỏ?”
Tôi nhìn vào mắt anh, gật đầu thật mạnh:
“Em đồng ý.”
Chu Trạch Ngôn nắm lấy tay tôi, đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi cúi người hôn tôi.
Dưới hàng ghế khách mời, ba mẹ tôi cười đến rơi nước mắt.
Ánh nắng xuyên qua những ô kính màu của nhà thờ, chiếu lên người chúng tôi, ấm áp và rạng rỡ.
Những vết thương trong quá khứ, không thể dễ dàng xóa nhòa.
Nhưng những ngày sau này, có Chu Trạch Ngôn bên cạnh, có gia đình ở bên, tôi sẽ từng chút một chữa lành.
Tôi sẽ quên đi những ký ức đau buốt.
Sẽ bắt đầu lại một cuộc đời mới.