“Hành vi như vậy, khác gì ác quỷ la sát.”

“Lại bảo người khác làm sao có thể kính nàng, yêu nàng?”

Mẫu thân cuối cùng sụp đổ.

Dung mạo của Hứa di, thậm chí còn chẳng bằng mẫu thân.

Sự cố chấp và tín niệm nửa đời của bà.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Hứa di, đã ầm ầm sụp đổ.

Lại nghe phụ thân nói mình chẳng khác gì ác quỷ la sát, bà điên điên dại dại chạy ra ngoài.

“Ta không phải ác quỷ.”

“Các người đều bị đám yêu tinh kia mê hoặc rồi.”

“Ta không phải…”

16

Mẫu thân hoàn toàn điên rồi.

Cả ngày soi gương trang điểm, gặp ai cũng hỏi mình có đẹp hay không.

Cữu cữu chê bà mất mặt, đuổi bà ra khỏi Triệu gia.

Phụ thân vì lo thanh danh của ta, vẫn đón người về nhà, an trí trong thiên viện tĩnh dưỡng.

Cũng chính lúc này ta mới biết, thời niên thiếu mẫu thân từng bị từ hôn.

Hai vị phu nhân hai nhà vốn là bạn khuê trung, khi mang thai đã định thông gia từ trong bụng mẹ cho hài tử.

Mẫu thân và vị công tử kia cũng xem như thanh mai trúc mã.

Nhưng theo hai người dần dần trưởng thành, vị công tử kia càng lúc càng không thích mẫu thân.

Hắn nói thẳng cưới một nữ nhân xấu như Vô Diệm sẽ ảnh hưởng đến đời sau.

Nếu thật sự cưới mẫu thân, chi bằng đâm đầu chết còn hơn.

Cũng chính từ sau chuyện đó, mẫu thân càng trở nên cố chấp.

Phụ thân sắp xếp mẫu thân ở bên cạnh viện của trưởng tỷ.

Trưởng tỷ thường tới thăm bà.

Oán bà tự ý tráo đổi chân dung, hại mình nay không còn mặt mũi ra ngoài.

Đừng nói gả cho Thái tử, ngay cả tú tài hơi có công danh cũng không muốn cưới nàng.

Nhưng mẫu thân nghe không hiểu nàng đang nói gì, chỉ không ngừng bôi son phấn lên mặt.

Trông thấy trưởng tỷ, bà luôn mang dáng vẻ kinh ngạc:

“Ngươi nói ngươi là nữ nhi của ta.”

“Ta xinh đẹp như vậy, sao có thể có đứa con xấu xí thế này!”

Trưởng tỷ tức đến chửi ầm lên:

“Bà còn nói ta xấu?”

“Phụ thân tuấn mỹ như vậy, là Thám hoa lang năm đó.”

“Chính vì ta giống bà, mới sinh ra gương mặt như thế này, bà còn dám nói ta xấu?”

Mẫu thân nghe ra đây là đang mắng mình, liền xông lên đánh nhau với trưởng tỷ.

Trong lúc hai người tranh chấp, họ cào đối phương đến mặt đầy máu.

Sau khi vết thương lành, để lại đầy mặt sẹo.

Khi tin tức truyền tới.

Ta đang ôm tiểu nữ nhi dạo vườn.

Trong tay con bé nắm một cành hồng mai vừa bẻ, ngửa khuôn mặt nhỏ lên cười với ta:

“Đeo cho Niếp Niếp!”

Ta cài lên cho con bé, con bé liền nằm bò trên đầu gối ta, ngẩng đầu nhìn ta, giọng sữa non nớt:

“Có đẹp không ạ?”

Ta hôn lên trán con bé.

Nhớ tới tiểu cô nương mặc gấm Phù Quang nhiều năm trước.

Nàng đứng giữa yến tiệc.

Xiêm y mới sáng rực như một chiếc đèn lồng nhỏ, trong lòng đầy vui mừng chờ mẫu thân khen nàng một câu.

Ta mỉm cười bế nữ nhi lên, chạm nhẹ vào chóp mũi con bé:

“Đẹp.”

“Niếp Niếp trong lòng mẫu hậu, là tiểu cô nương đẹp nhất thiên hạ.”

Hết