Bức Email Thứ Tư Của Bà Ngoại

Bức Email Thứ Tư Của Bà Ngoại

Khi tôi nhìn thấy bức email hẹn giờ thứ tư của bà ngoại, tôi đang nằm trong phòng bệnh.

Năm tôi mười sáu tuổi, khi bà ngoại hấp hối đã dặn tôi:

“Niếp Niếp, mỗi khi con đứng trước một ngã rẽ của cuộc đời, hãy mở một bức email của bà.”

Bức thứ nhất nói tôi đừng đi buổi đấu giá từ thiện đó.

Vì vậy tôi bỏ lỡ cơ hội quen biết một ông trùm tài chính, chọn bắt đầu từ vị trí thấp nhất.

Ba năm sau, tôi trở thành lãnh đạo trẻ nhất của tập đoàn, trong khi tất cả những nhân vật nổi tiếng tham gia buổi đấu giá hôm đó đều bị bắt vì liên quan đến rửa tiền.

Bức thứ hai nói tôi đừng nhận phần cổ phần được tặng.

Vì vậy tôi từ chối số cổ phần mà hội đồng quản trị định trao, chỉ nhận mức lương cố định.

Một năm sau, công ty bị phanh phui việc gian lận tài chính, cổ phiếu sụt giá thê thảm.

Tất cả các lãnh đạo giữ cổ phần đều phá sản sau một đêm, chỉ có tôi vì không sở hữu cổ phần nên không bị liên đới trách nhiệm.

Nhưng bức thứ ba lại bảo tôi đừng tin người đàn ông đã đỡ nhát dao thay tôi.

Tôi đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn kết hôn với Cố Thừa Trạch, người từng che chắn cho tôi trong một vụ tấn công.

Cho đến khi tôi sắp sinh con, nước ối đã vỡ, vậy mà anh ta vẫn không chịu gọi bác sĩ.

Nhìn tôi đau đớn quằn quại, anh ta lấy điện thoại ra, đưa tôi xem ảnh một cậu bé chín tuổi:

“Tôi đã có người thừa kế rồi. Đứa trong bụng cô, không cần nữa.”

Tôi run rẩy hỏi anh ta một câu, giọng yếu ớt nhưng căm phẫn:

“Anh định giết con mình, chỉ vì một đứa con riêng sao?”

Người đàn ông đó bỗng bật cười:

“Về mặt pháp lý, nó mới là con tôi. Còn đứa của cô, mới là con ngoài giá thú.”

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi và cánh cửa bị khóa chặt, tôi run rẩy đăng nhập vào hộp thư, mở bức email thứ tư vừa được giải mã.

Lời nhắn cuối cùng bà ngoại để lại bảy năm trước:

[Đừng rời khỏi ngôi nhà cũ.]

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]