“Bố sai rồi, bố sau này sẽ không bao giờ như thế nữa.”

“Bố đảm bảo từ nay về sau sẽ yêu thương hai mẹ con thật tốt.”

Khuôn mặt dàn dụa nước mắt, ông ấy giơ tay lên trời thề độc.

Nhưng khi ông ấy định kích động lao tới ôm chầm lấy tôi, tôi lại lạnh lùng lùi dần về phía sau.

“Bố ơi, con xin bố hãy buông tha cho mẹ đi.”

“Con đã không còn trên đời nữa rồi, xin bố đừng bắt nạt mẹ nữa.”

“Không còn con, bố mẹ nên ly hôn trong hòa bình đi.”

Bố sững sờ, đôi môi ướt đẫm nước mắt mấp máy, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Tôi ngày một cách xa ông ấy, hệt như một đám mây ảo ảnh, chớp mắt đã tan biến.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ bỏ lại cho ông ấy đúng một câu cuối cùng:

“Nếu bố không ly hôn với mẹ, con sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho bố.”

Không biết do ông ấy đã tự suy nghĩ thấu đáo, hay là do những lời nói của tôi đã thực sự phát huy tác dụng.

Ông ấy đã nhắn cho mẹ một tin: “Tôi đồng ý ly hôn với cô, xin lỗi cô.”

Mẹ mừng rỡ khóc òa lên trong niềm vui sướng, nhưng cảm giác ấy cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt.

Trong thâm tâm mẹ từng giây từng phút vẫn đau khổ tột cùng về sự ra đi của tôi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mẹ đã gầy sọp đi trông thấy, mái tóc bạc trắng cả đầu.

Một khuôn mặt hãy còn trẻ tuổi vậy mà lại mang mái tóc trắng xóa bạc màu, trông có vẻ thật đột ngột làm sao.

Hồn phách tôi vẫn luôn kề cận bảo vệ mẹ, nhưng lại chẳng thể truyền cho mẹ được chút sức mạnh nào.

Sau khi xuất viện, mẹ lập tức đứng ra tổ chức tang lễ cho tôi.

Mẹ cùng bố khóc trước bia mộ tôi rất lâu, rồi lại một lần nữa ngất lịm đi.

Quá trình cứ khóc rồi lại ngất đi như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, mẹ đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần.

Mỗi một lần tôi đều gấp gáp muốn sống lại, thế nhưng lại hoàn toàn bất lực chẳng thể làm gì.

Về sau mẹ và bố cuối cùng cũng được ly hôn đúng như tâm nguyện.

Chẳng bao lâu sau, bố trở nên tâm thần bất ổn, đành phải vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Cơ thể mẹ bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường, nôn mửa nghiêm trọng, sau khi tới bệnh viện kiểm tra phát hiện mẹ đã mang thai hơn 2 tháng.

Đó là con của lão già kia.

Thế nhưng mẹ đã không ở cùng với lão già đó nữa, sau khi tôi xảy ra chuyện mẹ đã đem toàn bộ số tiền đó trả lại cho ông ta.

Tôi cuống cuồng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, giờ phải làm sao đây?”

Mẹ đưa tay vuốt ve chiếc bụng hãy còn bằng phẳng, cười vô cùng hạnh phúc, lẩm bẩm một mình:

“Mộc Mộc của mẹ đã quay về rồi.”

“Tốt quá rồi, cảm ơn bảo bối, con vẫn chọn mẹ làm mẹ của con.”

Sống mũi tôi cay cay xè, tôi lại bắt đầu khóc.

Chỉ cần mẹ được vui vẻ hạnh phúc, bất kể là mẹ coi ai là tôi, tôi cũng sẽ vì thế mà cảm thấy hạnh phúc thay mẹ.

Mà tôi ở ngay trong nụ cười của mẹ, hồn phách dần dần tiêu tán, hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết…