Gia đình từng nhìn tưởng như kiên cố ấy.

Trước lợi ích.

Trong nháy mắt tan rã.

Lộ ra bộ mặt xấu xí nhất.

Điện thoại của Chu Kiến Nghiệp lại gọi tới.

Lần này tôi nghe.

Tôi muốn xem anh ta còn có thể diễn trò gì nữa.

“Tiểu Tĩnh… không, vợ ơi, vợ ơi anh sai rồi!”

Giọng Chu Kiến Nghiệp ở đầu dây bên kia mang theo tiếng khóc.

Đầy hối hận và sợ hãi.

“Chuyện 200 nghìn đó… đều là ý của mẹ anh… lúc đó anh cũng hồ đồ…”

“Em tha thứ cho anh lần này được không? Chúng ta đừng ly hôn nữa, chúng ta sống lại cho tốt.”

“Em mau rút đơn kiện đi. Chuyện gia đình đừng làm ầm lên tòa án… như vậy mất mặt lắm…”

Tôi im lặng nghe anh ta diễn xong.

Đến khi anh ta nói xong, tôi mới lạnh lùng lên tiếng.

“Chu Kiến Nghiệp, anh nghĩ bây giờ nói những lời này còn có ích sao?”

“Lúc anh và mẹ anh hợp mưu lừa tiền dưỡng già của bố mẹ tôi, sao không nghĩ chúng ta là một gia đình?”

“Lúc bố anh trong nhóm gia đình coi tôi như không khí, sao không nghĩ chúng ta là một gia đình?”

“Mất mặt?”

“Anh yên tâm.”

“Đây mới chỉ là bắt đầu.”

“Sau này còn nhiều chuyện mất mặt hơn đang chờ nhà họ Chu các anh.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Rồi kéo số anh ta vào danh sách đen.

Số điện thoại này.

Tôi không muốn nhìn thấy nữa.

Khoảng nửa tiếng sau.

Mẹ tôi vẻ mặt nghiêm trọng bước vào phòng.

“Tiểu Tĩnh, người nhà họ Chu đến rồi.”

“Mẹ chồng con Lưu Thúy Hoa dẫn hai chị dâu và cô em chồng đứng dưới lầu.”

“Chỉ đích danh muốn con xuống gặp.”

________________________________________

12

Tôi đi đến cửa sổ nhìn xuống.

Quả nhiên dưới khoảng sân nhỏ có bốn người phụ nữ đứng đó.

Mẹ chồng Lưu Thúy Hoa chống nạnh đứng giữa.

Khí thế hung hăng.

Chị dâu cả Tôn Tú Nga cúi đầu đứng một bên, không nhìn rõ biểu cảm.

Chị dâu hai Lý Á Quyên khoanh tay, vẻ mặt hả hê chuẩn bị xem kịch.

Cô em chồng Chu Huệ Mẫn thì bực bội nghịch điện thoại.

Bốn người họ đứng như bốn vị thần giữ cửa.

Chặn kín lối ra vào tòa nhà.

Xung quanh đã có không ít hàng xóm thò đầu ra xem, chỉ trỏ bàn tán.

“Không cần quan tâm họ.”

Tôi kéo rèm cửa lại.

“Họ thích đứng thì cứ đứng. Xem ai chịu được lâu hơn.”

Mẹ tôi lo lắng.

“Nhưng như vậy ảnh hưởng không tốt… hàng xóm đều đang nhìn.”

“Mẹ à.”

Tôi đỡ vai mẹ ngồi xuống.

“Thể diện là do mình tự kiếm, không phải người khác cho.”

“Người nhà họ Chu không cần mặt mũi thì chúng ta không ngăn được. Chúng ta càng để ý, họ càng đắc ý.”

Cả nhà tôi vẫn sinh hoạt bình thường.

Ăn cơm.

Xem tivi.

Hoàn toàn coi bốn người dưới lầu như không tồn tại.

Bác Bác tò mò hỏi một lần.

Tôi chỉ nói với con rằng dưới lầu có mấy cô không quen đang cãi nhau.

Không liên quan đến chúng tôi.

Họ đứng từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối.

Trời đã tối.

Có lẽ vừa lạnh vừa đói.

Cuối cùng cũng chịu không nổi.

Điện thoại tôi vang lên.

Là Lý Á Quyên dùng điện thoại của cô ta gọi.

Vừa nghe máy đã nghe giọng mỉa mai của cô ta.

“Ồ, Từ Tĩnh, cô đúng là lòng dạ sắt đá.”

“Mẹ chồng cô lớn tuổi như vậy đứng dưới lầu bốn tiếng, cô còn không chịu xuống gặp?”

“Cô không sợ bị trời đánh sao?”

“Tôi có sợ hay không thì không cần cô lo.”

Tôi nói bình thản.

“Tôi chỉ nhắc cô một câu.”

“Căn nhà cô đang ở bây giờ… là mua bằng tiền của tôi.”

“Sau khi vụ kiện kết thúc, số tiền đó các cô phải trả lại đủ.”

“Nếu không trả nổi…”

“Tôi sẽ xin tòa cưỡng chế thi hành án, niêm phong luôn căn nhà đó.”

Ở đầu dây bên kia, hơi thở Lý Á Quyên lập tức rối loạn.

“Cô… cô nói bậy! Đó là nhà mẹ mua cho chúng tôi! Liên quan gì đến cô!”

“Có liên quan hay không…”

“Để tòa án quyết định.”

Tôi lười nói thêm.

Cúp máy.

Tôi tin lời tôi vừa nói đủ khiến liên minh của họ tự tan rã từ bên trong.

Quả nhiên.

Chưa đầy mười phút sau.

Dưới lầu đã vang lên tiếng cãi nhau dữ dội.

Tôi đến cửa sổ, hé rèm nhìn xuống.

Lý Á Quyên đang chỉ thẳng vào Lưu Thúy Hoa hét lớn.

Nội dung đại khái là:

“Lúc đầu nói rõ căn nhà là cho chúng tôi.”

“Bây giờ Từ Tĩnh đến đòi lại, mẹ phải nghĩ cách!”

Lưu Thúy Hoa bị cô ta làm phiền đến phát cáu, cũng bắt đầu mắng lại.

Cô em chồng thấy mất mặt nên đã đứng tránh sang một bên.

Chỉ có Tôn Tú Nga đứng xa nhất.

Trên môi dường như có một nụ cười lạnh nhạt.

Một màn “đến tận cửa hỏi tội” rầm rộ.

Cuối cùng lại biến thành chó cắn chó.

Nhìn bộ dạng xấu xí của họ.

Tôi không hề thấy hả hê.

Chỉ thấy buồn.

Buồn cho tám năm tuổi trẻ đã mất.

Và cho đôi mắt từng mù quáng của mình.

Ngày hôm sau.

Tôi vẫn đưa Bác Bác đến mẫu giáo như bình thường.

Vừa đến cổng trường.

Một chiếc xe hơi màu đen phanh gấp trước mặt tôi.

Cửa xe mở ra.

Chu Chấn Hải bước xuống.

Khuôn mặt u ám.

“Từ Tĩnh, cô phải nói chuyện với tôi.”

13

Chu Chấn Hải chắp tay sau lưng, đứng dưới cây liễu cổ cong trước cổng trường mẫu giáo.

Ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc bạc của ông ta, nhưng không làm dịu đi vẻ u ám trong đôi mắt.

Tôi vô thức nắm chặt tay Bác Bác, đầu ngón tay hơi lạnh.

“Bác Bác, con vào lớp trước nhé. Mẹ nói chuyện với ông vài câu.”

Tôi ngồi xuống chỉnh lại dây balô cho con, cố giữ giọng thật bình thường.

Bác Bác nhìn Chu Chấn Hải ở phía xa, rồi nhìn tôi.

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi đến khi con vào trong cổng trường, tôi mới quay người bước về phía người đàn ông từng khiến tôi kính sợ như núi.

“Nói đi. Muốn nói gì.”

Tôi dừng lại cách ông ta hai mét.

Khoảng cách này khiến tôi cảm thấy an toàn.

Chu Chấn Hải hừ lạnh.

Ông ta lấy từ túi ra một điếu thuốc, định châm lửa.

Nhưng nhìn thấy biển cấm hút thuốc trước cổng trường, lại bực bội nhét vào túi.

“Từ Tĩnh, sống sáu mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ nhẫn tâm như cô.”

Giọng ông ta rất thấp.