Thực ra đại phu đó là giả, là biểu ca họ hàng xa của ả đóng giả. Lẻn vào phủ là để cho ả mượn giống sinh con.

Cái thai trong bụng ả, chính là cốt nhục của gã biểu ca kia.

Tiêu Hành Chi giận dữ công tâm, giáng một cú đá trời giáng vào bụng Thẩm Ngọc Lạc: “Ngươi dám lừa ta! Ngươi hại ta trước, rồi lừa ta sau. Thẩm Ngọc Lạc, loại nữ nhân lăng loàn trắc nết nhà ngươi, ta phải mang ngươi đi dìm lồng heo!”

Thẩm Ngọc Lạc bị đá văng xuống đất, máu từ hạ thân ồ ạt chảy ra, chỉ biết ôm bụng lăn lộn kêu la thảm thiết.

Còn Liễu thị thì cười man dại: “Tuyệt lắm! Mọi người cùng nhau chết chìm trong đống bùn lầy này đi!”

Liễu thị bị Thừa Viễn Hầu phủ tố cáo tội lừa đảo, giao cho nha môn, đánh thừa sống thiếu chết rồi phán lưu đày một ngàn dặm. Giữa đường lưu đày, bị người của Thừa Viễn Hầu phủ phái sát thủ hành hạ đến chết ở dọc đường.

Thẩm Ngọc Lạc sảy thai, nhưng Tiêu Hành Chi cũng không hưu ả. Hắn giữ ả lại, mỗi ngày bắt ả để chân trần đứng trong chậu nước băng chép kinh thư.

Bọn chúng cuối cùng đã trở thành cặp oán ngẫu kết oán sâu nặng nhất chốn kinh thành, vĩnh viễn dây dưa, sống không bằng chết, không chết không thôi.

Còn ta không màng quan tâm đến bọn chúng nữa. Những ký ức như ác mộng của kiếp trước mà chúng mang đến cho ta cũng dần tan biến. Nhìn chúng sống trong đau khổ dày vò, ta coi như đã có được sự giải thoát chân chính.

Tháng Ba tiết trời dương xuân, ta theo mẫu thân rời kinh thành xuống Giang Nam. Ngoại tổ phụ đã đứng ra làm chủ, định cho ta một mối hôn sự. Người đó là Đích trưởng tử của Lý gia Giang Nam, một tài tử sĩ tộc vang danh đất này.

Ta ngoảnh đầu nhìn lại kinh thành một lần cuối. Mẫu thân hỏi ta có nhớ kinh thành không.

Ta mỉm cười. Nơi khác tự có cảnh xuân tươi đẹp, cớ sao phải lưu luyến chuyện đã qua.