QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bua-tiec-50-te/chuong-1

Cũng vì Tôn Thanh Thanh đang có mặt nên tôi mới để Triệu Chí Siêu vào nhà, nếu không thì tôi còn lâu mới thèm để ý đến anh ta.

Nhưng cái vẻ tự tin của Tôn Thanh Thanh lúc mới đến, giờ đã tan thành mây khói.

Vì cô ta cũng vừa tận tai nghe được Triệu Chí Siêu đã nói gì sau lưng mình — nên giờ hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa hét:

“Tôi quyến rũ anh á? Rõ ràng là anh nói anh yêu tôi, nói từ nhỏ đã yêu tôi, ở bên cô ta chỉ vì tài nguyên và tiền bạc! Sao anh lại có thể bôi nhọ tôi như vậy?!”

Triệu Chí Siêu lúc này đầu óc rối bời, nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng vẫn lựa chọn tôi.

Anh ta tát Tôn Thanh Thanh một cái trời giáng:

“Yêu cô? Cô chỉ là công cụ để tôi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi! Tôi yêu chỉ có một mình Vũ Đình!”

Tôn Thanh Thanh nghe đến đây thì không còn gì để nói nữa. Cô ta ôm mặt bị đánh sưng vù, phẫn uất nhổ một cái vào Triệu Chí Siêu rồi khóc lóc bỏ chạy.

Triệu Chí Siêu hơi do dự muốn đuổi theo, nhưng rồi vẫn cố nén lại.

Anh ta quay sang níu ống quần tôi:

“Vũ Đình, em thấy không? Trong lòng anh chỉ có mình em thôi, bây giờ em tin anh rồi chứ?”

“Thật ra lúc đầu anh còn sợ em không chịu quay lại, nhưng giờ anh hiểu rồi, hôm nay em cho anh vào nhà là để anh đưa ra lựa chọn. Bây giờ anh đã chọn em, vậy… mình quay lại với nhau nhé?”

Tôi gật đầu:

“Anh nói đúng. Hôm nay tôi gọi anh tới, quả thực là có chuyện quan trọng cần nói.”

Thấy tôi gật đầu, ánh mắt Triệu Chí Siêu rực sáng đầy kỳ vọng.

Tôi liền quay đầu hét vào trong nhà:

“Ra đây đi!”

14.

Triệu Chí Siêu nghi hoặc nhìn người đàn ông bước ra từ trong nhà:

“Chú này là ai vậy?”

Chưa kịp tôi trả lời, người đàn ông đó đã đưa cho anh ta một tấm danh thiếp:

“Tôi là luật sư Châu. Có thể cậu chưa biết, nhưng cô Dương đã ủy quyền cho tôi làm đại diện hợp pháp. Cô ấy yêu cầu cậu hoàn trả toàn bộ chi phí trong thời gian yêu đương, bao gồm cả số tiền cậu đang nợ cô ấy.”

“Chúng tôi đã lập bảng kê, tổng cộng khoảng hơn sáu mươi vạn tệ. Cậu có thể kiểm tra lại, nếu có gì không đồng ý, chúng ta có thể ra tòa giải quyết.”

Triệu Chí Siêu giận tím mặt:

“Dương Vũ Đình, cô điên rồi à? Tôi đã tiêu cho cô bao nhiêu tiền trong ba năm yêu nhau, ít nhất cũng phải mấy chục vạn, tôi còn chẳng đòi lại, sao cô lại dám bắt tôi trả tiền?”

Tôi cười nhạt:

“Không sao, anh nói anh đã chi mấy chục vạn cho tôi, vậy mời anh đưa ra bằng chứng. Nhà tôi tuy không giàu nứt đố đổ vách, nhưng trả nổi mấy chục vạn thì vẫn được.”

Triệu Chí Siêu còn định phản bác thì tôi nói tiếp:

“À đúng rồi, nếu ý anh là mấy món quà anh từng tặng tôi, thì khỏi cần nhắc. Tôi đã biết rõ chúng là hàng giả, chính Tôn Thanh Thanh đưa bằng chứng cho tôi. Những món hàng giả đó đều là cô ta giúp anh đặt mua.”

“Thế nên… anh có chối cỡ nào cũng vô dụng thôi.”

Triệu Chí Siêu lập tức cứng họng, không có chứng cứ, cũng không thể phản bác việc từng xài tiền của tôi.

Anh ta chỉ còn cách gào lên giận dữ:

“Sao cô có thể tính toán như vậy? Chi phí khi yêu nhau là tình nguyện, cô dựa vào đâu mà đòi lại? Cùng lắm thì ra tòa, tôi sẽ khiến cả thế giới biết cô là loại đàn bà hám tiền, xem cô còn ai dám cưới nữa không!”

Tôi phì cười:

“Anh chưa từng nghe câu ‘con gái vua chẳng lo ế chồng’ à?”

“Cho dù tôi thật sự không lấy được ai, thì chỉ riêng ba mẹ tôi thôi cũng đủ nuôi tôi sống sung túc mấy đời rồi.”

15.

Tôi đưa tờ bảng kê cho anh ta:

“Đây, anh xem kỹ lại xem có chỗ nào không hợp lý không? Anh muốn chuyển khoản ngay bây giờ hay muốn ra tòa rồi mới trả?”

Triệu Chí Siêu nhìn vào tờ giấy liệt kê, thấy số tiền hơn sáu mươi vạn thật, lập tức gần như phát điên:

“Cô cố tình đúng không? Cô biết tôi dành dụm đúng sáu mươi vạn để mua nhà, nên mới nhắm vào số tiền đó. Tôi sẽ không đưa đâu!”

“Làm gì có chuyện từng đó tiền! Dù cho là có thật, cô cũng không thể lấy lại được. Tiền và quà trong lúc yêu nhau là tự nguyện, cô nghĩ pháp luật sẽ đứng về phía cô sao? Đừng tưởng có vài đồng tiền là có thể lộng hành!”

“Cho dù có ra tòa thật, tôi cũng chẳng sợ! Quà tặng giữa người yêu với nhau, ai lại bắt trả bao giờ?”

Tôi không hề lo lắng, bình thản lấy ra xấp tài liệu đã in sẵn:

“Bình thường thì đúng là tôi không thể đòi lại được số tiền đó. Nhưng có lẽ anh quên mất rồi, vì sĩ diện nên mỗi lần đến nhà tôi ăn uống hay vay tiền, anh đều không chịu thừa nhận là xin, mà luôn nói kiểu ‘để đó, mai mốt trả’.”

“Tôi đã hỏi qua luật sư rồi. Trong pháp luật, cách nói như vậy được xem là hành vi vay mượn. Mà đã là vay thì phải trả. Không tin anh cứ hỏi luật sư xem?”

“Nói trắng ra là tự anh chuốc họa vào thân thôi. Nếu anh không vì sĩ diện mà mỗi lần lợi dụng tôi lại bày đặt nói ‘sẽ trả sau’, thì giờ tôi đúng là chẳng thể làm gì được.”

Triệu Chí Siêu vốn hiểu rõ tính tôi, biết tôi không phải kiểu người nói năng bậy bạ. Anh ta nhìn tôi hồi lâu, rồi bất ngờ cười khẩy:

“Được đấy, cô giỏi thật, tôi chịu thua rồi. Nhưng tôi hiểu lý do cô làm vậy, tôi biết cô đang toan tính điều gì.”

“Phải công nhận, cô diễn rất đạt… nhưng tôi vẫn nhìn ra được.”

Tôi nhíu mày, khó hiểu:

“Anh nhìn ra cái gì cơ?”