“Chào em Tạ Vọng Thư, anh là sinh viên khóa trên của Đại học Thanh Hoa, phụ trách liên lạc tân sinh viên. Chào mừng em gia nhập đại gia đình Thanh Hoa, nếu có bất kỳ thắc mắc nào em có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tuần sau chúng ta có buổi gặp mặt tân sinh viên ở một quán cà phê tại Trung Quan Thôn, Bắc Kinh. Nếu tiện, em có thể đến tham gia, sẽ có một số cựu sinh viên xuất sắc đến chia sẻ kinh nghiệm. Rất mong được gặp em.”

Phía dưới là tên và số điện thoại.

Cái tên đó là: Lục Ngôn Sâm.

10

Buổi gặp mặt tân sinh viên ấn định vào 2 giờ chiều thứ Bảy, địa điểm là một quán cà phê khởi nghiệp ở Trung Quan Thôn, Bắc Kinh.

Tôi đi tàu hỏa ghế ngồi cứng đến Bắc Kinh trước một ngày.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh.

Tàu hỏa ghế cứng, từ Hàng Châu đến Bắc Kinh mất 13 tiếng, giá vé 156 tệ.

Mẹ tôi nằng nặc bắt tôi mua vé giường nằm, tôi không chịu.

Tiết kiệm được hơn 200 tệ, đủ cho tôi ăn mấy ngày ở Bắc Kinh rồi.

Lúc ra khỏi ga đã là 6 giờ rưỡi sáng, trời vừa hửng sáng.

Dòng người ở ga Tây Bắc Kinh đông đến kinh ngạc, tôi đeo chiếc balo vải bạt đã giặt đến bạc màu, tay cầm bản đồ in sẵn từ trước, chen chúc trong dòng người một lúc lâu mới tìm được lối vào ga tàu điện ngầm.

Lúc đi tàu điện tôi cứ đếm ga liên tục.

Tuyến số 13, xuống ở ga Ngũ Đạo Khẩu.

Khi ra khỏi ga tàu, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mùa thu ở Bắc Kinh đến sớm hơn Hàng Châu, trời cao mây nhạt, ánh nắng rực rỡ nhưng không chói chang.

Quán cà phê nằm trên một con phố nhỏ ngoài cổng Nam Thanh Hoa, mặt tiền không lớn nhưng trang trí rất có phong cách.

Tôi đến lúc chưa tới một giờ rưỡi, trước cửa đã có hơn chục người đứng đó, tụm ba tụm bảy trò chuyện.

Tôi lướt mắt nhìn, phát hiện phần lớn họ ăn mặc rất chỉn chu, nam thì áo sơ mi và quần âu sạch sẽ, nữ thì váy liền tinh tế phối cùng giày cao gót.

Vali hành lý của mỗi người đều là hàng hiệu, ít nhất là cái loại tôi không gọi tên được.

Còn vali của tôi là chiếc vali vải bạt màu xám, cần kéo bị hỏng, chỉ có thể dùng dây thừng buộc lại.

Tôi tìm một góc đứng im, yên lặng chờ.

Gần đến 2 giờ, một người đàn ông mặc áo polo màu xanh biển sẫm bước từ trong quán ra.

Nhìn anh ấy trẻ hơn trong ảnh, ngũ quan đoan chính, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng nở nụ cười nhạt.

Dáng người anh khá gầy nhưng vai rộng, tư thế đứng thẳng tắp, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.

Lục Ngôn Sâm.

Anh đứng ở cửa, lướt mắt nhìn qua đám đông, rồi mỉm cười mở lời: “Chào mọi người, anh là Lục Ngôn Sâm, buổi gặp mặt hôm nay do anh chủ trì. Mời các tân sinh viên vào trong ký tên trước, sau đó chờ ở khu vực nghỉ ngơi, đợi mọi người đến đông đủ chúng ta sẽ bắt đầu.”

Giọng anh không lớn, nhưng rất trầm ấm, ngữ điệu không nhanh không chậm, mang theo một lực hút khiến người ta bất giác muốn lắng nghe.

Mọi người lần lượt đi vào, tôi đi cuối cùng.

Lúc ký tên, tôi để ý thấy chữ ký của mấy người phía trước đều rất đẹp, trên sổ ký tên toàn là những nét rồng bay phượng múa.

Đến lượt tôi, tôi cầm bút, nắn nót viết từng chữ tên mình: Tạ Vọng Thư.

Nét chữ ngay ngắn, từng nét từng nét một, giống như đang viết bài văn thi đại học.

“Em là Tạ Vọng Thư?” Một chị gái phụ trách điểm danh bên cạnh bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, “Em chính là người thi được 705 điểm, Tạ Vọng Thư đó hả?”

Giọng chị ấy không to, nhưng quán cà phê quá yên tĩnh, nên khá nhiều người vẫn nghe được câu này.

Vài người quay lại nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự tò mò và dò xét.

Tôi gật đầu: “Là em ạ.”

“Wow,” chị ấy cười, “Ngưỡng mộ đã lâu, em là hạng 9 toàn tỉnh nhà em năm nay đấy, mấy anh chị khóa trên lúc trước còn đang bàn về em, nói năm nay có một đàn em siêu cấp lợi hại đến trường.”

Tôi chưa kịp đáp lời, một nam sinh bên cạnh đã chen ngang: “705 điểm? Tỉnh nào vậy?”

Chị gái kia đáp: “Tỉnh Chiết Giang.”

Nam sinh đó rõ ràng là sững người một chút, sau đó ánh mắt nhìn tôi liền trở nên khác hẳn.

Độ khó của đề thi Chiết Giang, nổi tiếng cả nước.

Nhưng tôi không nán lại dù chỉ một giây trong những ánh mắt đó.

Tôi ký tên xong, cầm theo tờ giấy note dán có ghi tên mình, đi đến khu vực nghỉ ngơi tìm một góc ngồi xuống.

Toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên như đã được diễn tập vô số lần, không lúng túng, không ngại ngùng, không có cái vẻ luống cuống tay chân thường thấy của những học sinh nghèo khi bước vào một môi trường xã giao mới.

Bởi vì tôi đã sớm nghĩ thông suốt rồi.

Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, điểm số là ưu điểm không đáng nhắc đến nhất của tôi.

Nhưng trong hoàn cảnh này, điểm số lại là lá bùa hộ mệnh đắc lực nhất.

Lục Ngôn Sâm nhận ra tôi sau khi tất cả mọi người đã điểm danh xong.

Anh cầm danh sách, đối chiếu từng người một, khi bước đến trước mặt tôi, anh dừng lại, ánh mắt dừng trên người tôi khoảng 2 giây.

“Tạ Vọng Thư?” anh hỏi.

“Vâng.”

“Chiết Giang, 705 điểm, hạng 9 toàn tỉnh.” Khi đọc lên những con số này, khóe miệng anh hơi nhếch lên một chút, “Chào mừng đến với Thanh Hoa.”

“Cảm ơn đàn anh.”

Anh không nói gì thêm, xoay người đi tiếp đón những người khác.