Vì cô ta đã quen dùng tiền bạc và ngoại hình để đo lường giá trị con người, nên cô ta vĩnh viễn không hiểu được, vì sao một người đàn ông sở hữu hàng tỷ tệ lại tình nguyện ngồi quán vỉa hè ăn uống cùng một đứa học sinh nghèo để nói về lý tưởng nhân sinh.

24

Cuối tháng 11, điểm thi giữa kỳ của tôi được công bố.

Toán cao cấp 98, Đại số tuyến tính 96, Vật lý đại cương 94, Lập trình ứng dụng 89. Tổng điểm xếp thứ ba toàn khối, hạng nhất của lớp.

Tôi cơ bản hài lòng với thành tích này, dù Lập trình ứng dụng vẫn còn nhiều không gian để cải thiện.

Lục Ngôn Sâm biết chuyện, liền gửi cho tôi một bưu kiện từ công ty.

Mở ra xem, bên trong là một chiếc MacBook Pro cấu hình khủng và vài cuốn giáo trình lập trình kinh điển.

Kèm theo một tờ giấy note ghi dòng chữ: “Điểm Lập trình ứng dụng có thể nâng cao hơn chút, cố lên.”

Nhìn tờ giấy, tôi không nén nổi bật cười.

Tôi nhớ lại năm lớp 10, lần đầu tiên tôi nhận được học bổng hỗ trợ hộ nghèo của trường, có bạn học sau lưng xầm xì nói tôi là đứa ăn bám.

Lúc đó tôi tự nhủ, nhịn một chút là sẽ qua.

Năm lớp 11, Thẩm Tiểu Tinh trước mặt cả lớp hỏi tôi, mẹ cậu làm một tháng được bao nhiêu tiền?

Tôi trả lời ba nghìn tệ, cô ta làm bộ khoa trương che miệng bảo: Trời ơi, ba nghìn sao mà sống nổi. Lúc đó tôi tự nhủ, nhịn một chút là sẽ qua.

Năm lớp 12, giáo viên chủ nhiệm bảo tôi thay mặt toàn khối phát biểu trước toàn trường, kể lại câu chuyện từ hạng bét vươn lên đứng nhất toàn khối như thế nào.

Nhưng trên thực tế, từ năm lớp 10 tôi đã luôn đứng nhất, chưa từng đội sổ bao giờ. Thầy chủ nhiệm bảo tôi nói thế, vì kịch bản “lội ngược dòng” thì câu khách và hấp dẫn hơn chuyện về một “thiên tài”.

Tôi đứng trên bục, cầm tờ giấy đọc theo nội dung thầy đưa, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên thật lâu, Thẩm Tiểu Tinh lẩn trong đám đông lén đảo mắt khinh khỉnh. Lúc đó tôi tự nhủ, nhịn một chút là sẽ qua.

Đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm rồi, cuối cùng tôi cũng không cần phải nhịn nữa.

Tháng 12, Bắc Kinh đổ trận tuyết đầu mùa.

Tối hôm đó, Lục Ngôn Sâm rủ tôi đến Tam Lý Đồn ăn cơm.

Lúc ăn xong đi ra, tuyết đã rơi rất dày, phủ một lớp trắng mỏng trên mặt đất.

Tôi đứng trước cửa nhà hàng, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay lả tả trên trời, bỗng thấy đẹp đến nao lòng.

“Vọng Thư,” Lục Ngôn Sâm đứng cạnh tôi, đột ngột gọi tên tôi.

“Dạ?”

“Anh có một câu hỏi muốn hỏi em.”

“Câu hỏi gì ạ?”

Anh im lặng vài giây, như đang cân nhắc từ ngữ.

Bông tuyết đậu trên vai anh, trên tóc anh, trên lông mi anh, anh không né tránh, cứ đứng trong làn tuyết rơi mà nhìn tôi.

“Tờ bùa kia của em,” anh lên tiếng, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng, “Còn giữ không?”

Tim tôi đánh thót một cái.

“Bùa gì cơ?” Tôi vờ như không hiểu.

Anh khẽ cười, “Lần trước em bảo đó, bùa chắc chắn gả cho cao phú soái.”

“…”

“Em thấy anh có được tính là cao phú soái không?”

Tôi nhìn anh, tim đập nhanh đến loạn nhịp, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn được quản lý rất tốt.

Tôi nghiêng đầu, làm bộ như đang suy ngẫm: “Ừm… chiều cao cũng ổn đấy, 1m86, đạt tiêu chuẩn. Diện mạo thì, cũng được coi là đẹp trai, dù không phải người đẹp trai nhất em từng thấy. Còn về chữ ‘phú’—”

“Không cần nói nữa,” anh ngắt lời tôi, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn, “Anh đã biết câu trả lời rồi.”

Anh móc từ trong túi áo măng tô ra một thứ, đưa ra trước mặt tôi.

Đó là một tờ bùa.

Tờ giấy ố vàng, hoa văn chu sa, giống hệt tờ bùa trong túi áo tôi.

Tôi sững người.

“Anh… sao anh lại có cái này?”

“Bà cụ đó, là bà ngoại anh,” anh lên tiếng, giọng trầm ấm, “Hồi trẻ bà nổi tiếng là bà đồng của vùng anh, sau này có tuổi nên ít khi ra ngoài. Mùa hè năm nay bà đến Bắc Kinh thăm anh, trên đường về thì đi lạc, tình cờ gặp được em và Thẩm Tiểu Tinh.”

25

Bộ não của tôi vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn bị chập mạch.

“Những lá bùa đó… là của bà ngoại anh?”

“Ừ,” anh gật đầu, “Sau khi về, bà kể với anh, bảo là bà gặp được hai cô bé rất thú vị. Một người cướp tờ bùa Bắc Đại, một người lấy tờ bùa cao phú soái. Bà bảo đứa cướp tờ bùa Bắc Đại, trong mắt chỉ toàn là sự tham lam, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi. Còn cô bé lấy tờ bùa cao phú soái, trong mắt có ánh sáng, có ngọn lửa, có một thứ khiến bà rất đỗi quen thuộc.”

“Thứ gì cơ?”

“Dã tâm,” anh nói, “Một dã tâm hệt như bà hồi còn trẻ.”

Tuyết vẫn rơi trên tóc anh, trên bờ vai anh, trong lòng bàn tay anh.

Anh cầm tờ bùa, đứng trước mặt tôi, hệt như một người bước ra từ trong truyện.

“Bà bảo anh,” giọng anh nhẹ bẫng, “Nếu gặp được cô bé cầm tờ bùa đó, hãy đưa lá bùa này cho em ấy, nói với em ấy rằng – Bùa chỉ giúp được một lần, chứ không giúp được cả đời. Người thực sự giúp cháu đi được đến cuối cùng, chỉ có chính bản thân cháu.”

Anh nhét tờ bùa vào trong tay tôi, sau đó quay người, bước đi trong làn tuyết.

Tôi đứng trong tuyết, tay siết chặt hai tờ bùa y hệt nhau, tim đập nhanh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

“Lục Ngôn Sâm!” Tôi hướng về phía bóng lưng anh hét lớn một tiếng.

Anh dừng bước, quay người lại.