Ông ta chỉ còn gắng gượng tinh thần, dâng sớ lên Hoàng đế xin lập Hạ Ngôn làm thế tử.
Đến đây, Hạ Ngôn chỉ còn cách ngồi lên ngôi thế tử của phủ Hầu một bước nữa thôi.
Trước khi sớ tấu được hồi đáp, ta chọn một thời điểm đi tìm Hạ Ngôn.
Mấy ngày nay chàng tiếp đón qua lại rất nhiều người, vừa thấy ta, dường như như người lạ.
Ta đành tự giới thiệu lại mình, kể từ chuyện ở bờ sông cứu chàng bắt đầu.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đó đều là khởi đầu cho mối liên hệ giữa ta và chàng.
Chàng mới nghe được mấy câu đã bắt đầu nhíu mày thiếu kiên nhẫn.
Ta cũng không giận, còn nhiệt tình giúp chàng châm lại ngọn nến.
Ngọn lửa bập bùng hai cái, rồi cháy sáng hẳn lên.
Ta nói mình đã thuê xe bò đưa chàng đến y quán, nói đã mời đại phu dùng thứ thuốc mạnh nhất để chữa cho chàng……
Hạ Ngôn cuối cùng cũng ngắt lời ta: “Đủ rồi!”
Trên mặt chàng dâng lên ửng đỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Ta nghe lời khép miệng lại.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của chàng, gương mặt chàng đã đỏ đến như tôm luộc.
Chàng chất vấn ta: “Ngươi đối với ta, đã làm gì?”
Đây là có thể tiếp tục nói chuyện rồi sao?
Ta lại nói mình đã tốn rất nhiều bạc mua thuốc cho chàng, nên mấy ngày chàng đã có thể xuống giường.
“Im miệng! Ta đâu bảo ngươi nói cái này!”
Ta bĩu môi: “Là ngươi hỏi ta đã làm gì, ta nói rồi ngươi lại bảo ta im miệng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây?”
Hạ Ngôn bị ta làm nghẹn một cái, giơ tay siết chặt cổ áo mình, như thể tức đến nói không nên lời.
Ta thở dài: “Thôi, thấy ngươi bây giờ đau khổ như vậy, ta không chấp nhặt với ngươi nữa.”
“Hơn nữa, ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa rồi.”
Hạ Ngôn từ cổ họng phát ra tiếng khò khè khàn đục như chiếc bễ gãy gió, thân thể không tự chủ được mà ngả về sau, rồi từng chút một trượt khỏi ghế thái sư.
Khi ngã xuống đất, cả người chàng căng cứng như một cây cung đã giương hết cỡ.
Ta ngồi xổm trước mặt chàng: “Quả thật ta đã làm một chút chuyện với ngươi.”
“Ngươi chẳng hiếu kỳ vì sao vết thương của mình lại lành nhanh đến thế sao? Bởi vì thuốc mà ta bảo đại phu dùng cho ngươi là loại lấy tinh huyết của người để trị thương.”
“Mỗi khi ngươi hồi phục một phần, tinh huyết của ngươi sẽ mất đi một phần, ngày ngươi có thể sống cũng sẽ ít đi một phần.”
“Nhưng nền tảng của ngươi không tệ, theo lẽ mà nói, ngươi vốn có thể sống thêm một thời gian nữa. Chỉ là, vừa rồi ta đã bỏ thêm chút đồ vào ngọn nến, bởi vì ta không muốn để ngươi sống nữa.”
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống chàng: “Ta muốn ngươi chết, chết vào lúc ngươi cách vị trí thế tử gần nhất.”
Hạ Ngôn mở to mắt, hung hăng trừng ta, cho đến chết cũng không dời mắt đi.
Ngươi xem đi, cứ nhìn cho kỹ vào, tốt nhất hãy khắc dáng vẻ của ta vào tận linh hồn, để dù có uống Mạnh Bà canh, bước qua cầu Nại Hà cũng đừng quên.
Nhất định phải nhớ, mình đã chết trong tay ta, trong tay một người phụ nữ mà ngươi chưa từng coi trọng.
Ta thay cây nến khác, mở cửa sổ, thản nhiên rời đi.
Nỗi thống khổ trước lúc chết của Hạ Ngôn khiến ta vô cùng hài lòng.
Kiếp trước ta bị Lệ di nương bày mưu tính kế, Hạ Ngôn chỉ khi ta hấp hối mới tới, lúc ấy thân thể ta đã sớm chẳng còn chịu nổi nữa.
Để chàng chết thống khoái như vậy đã là lòng nhân từ của ta.
Nhưng đời ta vẫn còn rất dài, sớm nhổ đi cây gai này, ta mới có thể một lần nữa mọc ra da thịt máu huyết của riêng mình.
Ngày hôm sau, tin Hạ Ngôn chết truyền khắp phủ Hầu, pháp y đến khám nghiệm, nói vết thương trước đó của Hạ Ngôn chưa dưỡng lành, thêm nữa nhất thời cảm xúc quá kích động, nên người cứ thế mà mất.
Ta đứng giữa đám đông, nhìn thấy cuối cùng Hầu phu nhân cũng bước ra khỏi sân.
Bà cũng nhìn thấy ta.