Nhìn hắn nằm trong vũng máu, chỉ còn thoi thóp một hơi, uất khí đè nén trong lòng ta suốt mấy tháng rốt cuộc cũng tan đi.

So với Hạ Ngôn ở kiếp trước đã lấy đi mạng ta, ta càng căm hận đám người suýt nữa hủy hoại cuộc sống mới của ta hơn.

Ta muốn bọn chúng chết còn thống khổ hơn cả Hạ Ngôn.

Mười sáu

Bám được vào Thái hậu quả thật có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt.

Như việc ta kéo đám tội nhân sắp bị lưu đày này đến xây nhà, người biết chuyện cũng chỉ sẽ mở một mắt nhắm một mắt mà thôi.

Lại như việc Thái hậu ban cho ta một mảnh đất ở ngoại ô kinh thành, để ta dựng thêm một xưởng ở đó.

Thế là sau khi giày vò đám tội nhân này, lại thiến hết bọn họ xong, ta mới rộng lòng tha cho bọn họ tiếp tục lên đường.

Đống phế tích đã được dọn sạch, ta cũng chẳng muốn sau này ngôi nhà mới lại do những đôi tay tội lỗi dựng nên, nghĩ thôi đã thấy xúi quẩy.

Dĩ nhiên, trước khi bọn họ khởi hành, ta không quên chuẩn bị mấy thứ cho nha dịch, dù sao trên đường lưu đày có một phạm nhân chết đi cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Tinh thần sảng khoái quay về kinh thành, ta bắt đầu tính toán xây dựng xưởng mới.

Chỗ đó đủ lớn, ngoài gian dệt vải còn có thể xây thêm nhà bếp, chỗ ở, và nhà xí.

Hơn nữa, muốn đứng vững gót chân ở kinh thành, xưởng không thể giống như trước kia nữa, chỉ dệt loại vải rẻ tiền.

Muốn dệt ra thứ vải hoa lệ, thì phải cần một khung cửi lớn hơn, tốt hơn.

Ta đi tìm Chu Song Nguyệt, nàng từ nhỏ đã đi theo phía sau phụ thân, từng thấy qua không ít khung cửi phức tạp, có thể giúp được ta rất nhiều.

Những ngày tháng dần bận rộn lên, mỗi tối trở về nhà, ăn xong cơm ta là có thể nằm lên giường ngủ thiếp đi ngay.

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến, cuối cùng xưởng cũng dựng xong.

Cùng lúc ấy, vị hoàng đế trước đã băng hà, Thái hậu từ tông thất chọn ra một vị hoàng đế mới.

“Ta luôn bị đủ điều kìm chân, đám lão ngoan cố kia chỉ cần không cho ta đăng cơ, thì dù ta có tự xưng trẫm trên triều cũng chẳng ai dám hé răng nữa.”

Thái hậu cải trang vi hành đến xưởng, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm liền nhíu mày: “Không phải ta đã cho ngươi tiền rồi sao, sao lại để ta uống thứ trà kém cỏi thế này?”

Ta cười hì hì, chỉ vào những căn nhà ngoài cửa sổ mà giới thiệu từng cái một cho nàng.

“Những căn nhà này đã tiêu hết sạch số tiền người cho rồi, những chỗ khác thì có thể tiết kiệm được đâu thì cứ tiết kiệm thôi mà!”

“Chờ lát nữa ta sẽ mang hai phần cơm ở nhà ăn của chúng ta tới cho người nếm thử, hôm nay còn có món rau chay do Hầu phu nhân đích thân làm đấy.”

Thái hậu hừ nhẹ một tiếng, lại nhấp thêm một ngụm trà: “Ngươi đúng là tính toán đâu ra đấy, ngay cả Hầu phu nhân cũng có thể bị ngươi kéo tới giúp làm việc.”

“Đâu có, Hầu phu nhân chỉ thỉnh thoảng ra ngoài hít thở thôi, vẫn phải là Thái hậu người lợi hại, đến chuyện này cũng gặp được.”

Ta vỗ trán: “Đúng rồi, cô nương lần trước ta nhắc với người ấy, suýt nữa bị cha ruột ép đi trả nợ đó, bây giờ đã cùng mẹ nàng rời khỏi tên cha cờ bạc kia, sắp tới chỗ chúng ta làm việc rồi.”

“Ta nói với người, cô nương này thật quá có chí khí, đúng là chỉ dùng hai tháng đã học được cách dệt vải, ta đã đi xem rồi, còn khá thành thạo, chẳng giống chút nào dáng vẻ trước kia chưa từng chạm vào khung cửi…”

Thái hậu vẫn rất thích nghe ta kể chuyện, có lúc gọi ta vào cung kể, có lúc lại ra khỏi cung để nghe ta kể.

Thực ra ta sớm đã biết, điều nàng thích nghe không phải chuyện xưa, mà là thích những cô nương trong chuyện có thể giãy giụa thoát ra khỏi nghịch cảnh.

Bao gồm cả ta, bao gồm cả tiểu cô của ta, Chu Song Nguyệt, vân vân.

Nàng bay lượn nơi chín tầng mây, cũng chẳng quên những kẻ sinh ra từ nơi nhỏ bé như chúng ta.