Ta thảnh thơi mấy ngày liền, ban ngày thì ở trong tiểu viện phơi nắng, tối đến ăn xong cơm chiều liền đi ngủ.
Thuận tiện tìm cho Nữu Nữu một lớp học, nàng biết chuyện xong, môi chu ra đến mức có thể treo cả bình tương.
Cho đến khi ta nói sẽ dựng một cái xích đu trong sân, nàng mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Ta vẽ xong bản vẽ, định đi tìm thợ mộc làm, Tần Ngũ tự nguyện xung phong muốn thử, cuối cùng cả đống gỗ đều bị ném vào bếp lửa.
Khí đến mức ta bắt nàng đền một tấm Lưu Quang Cẩm mới thôi.
Nàng cũng chẳng giận, còn vui vẻ đi theo ta ra ngoài tìm thợ mộc.
Trước kia chỉ thấy nàng khó gần, đến khi tiếp xúc rồi mới biết, nàng căn bản chẳng có tính khí gì, đặc biệt dễ sống chung.
Ta đi tìm hết tất cả các tiệm thợ mộc trong Hoài Dân Phường mà vẫn thấy không ổn, hai chúng ta đành phải sang các phường khác tìm tiếp.
Kết quả lại gặp được tiểu tỳ nữ từng từng chăm sóc ta ở phủ Hầu.
14
Lúc ta gặp nàng, tiệm của nàng vừa bị đập phá xong, bên trong ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.
Nàng ngồi trên bậc cửa, nhìn dòng người qua lại ngoài kia, khiến ta nhớ đến chính mình mấy tháng trước.
Ta ngồi xổm trước mặt nàng, ngang tầm mắt với nàng, khẽ hỏi: “Có thể kể cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì không?”
Nàng nhìn thấy ta thì vô cùng kinh ngạc: “Cô nương?”
Ta gật đầu: “Là ta.”
Khóe mắt nàng bỗng đỏ hoe, những giọt lệ lớn như hạt đậu lăn lộn trong mắt.
Ta lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng, nàng nhận lấy, lấy khăn che mắt rồi òa lên khóc nức nở.
Khóc xong, nàng kể cho ta nghe nỗi oan khuất của mình.
Nàng vốn họ Chu, tên Song Nguyệt, cha nàng là thợ mộc. Thuở nhỏ nhà nàng cũng khá giả, sau này cha nàng vướng vào kiện tụng, tiền trong nhà đều phải bồi sạch, còn người thì sau khi ra ngục không bao lâu cũng qua đời.
Chu Song Nguyệt từ nhỏ đã theo cha làm việc, cũng luyện được một tay nghề rất tốt. Để gây dựng lại Chu Ký Mộc Tượng, nàng bán thân vào phủ Hầu làm nha hoàn.
Mấy năm trời, nàng tích cóp được không ít tiền tháng, cộng thêm khoản tiền an trí mà Hầu phu nhân cho, sau khi rời phủ Hầu, nàng cuối cùng cũng có tiền để mở lại Chu Ký Mộc Tượng.
Để có thể gây dựng danh tiếng, nàng mạo hiểm nhận việc của phường Tơ Lụa Hương La, đi sửa khung cửi.
Rõ ràng nàng đã sửa xong, nhưng quản sự của phường Tơ Lụa Hương La nhất quyết nói là chưa sửa xong, không trả tiền công, còn sai người đến cửa tiệm gây sự.
Người ngoài thấy là người của phường Tơ Lụa Hương La đến quấy phá, không ai dám giúp. Chu Song Nguyệt gọi cả lực lượng tuần phòng đến, cuối cùng cũng chỉ đành bỏ qua.
Ta siết siết ngón tay, hỏi Chu Song Nguyệt: “Nếu ta nói với ngươi, e rằng mấy ngày nữa phường Tơ Lụa Hương La sẽ không còn nữa, ngươi tin không?”
Nàng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn ta: “Ta, không biết.”
Ta nghiêng đầu: “Không biết thì không biết vậy, thế ngươi làm cho ta một cái xích đu trước đã.”
Nàng nhận bản vẽ của ta xem một lát: “Được, không thành vấn đề.”
Chu Song Nguyệt vực dậy rất nhanh, lập tức bắt tay dọn dẹp tiệm, ta và Tần Ngũ cũng phụ một tay.
Ngày cái xích đu được dựng xong, phường Tơ Lụa Hương La bị niêm phong.
Chu Song Nguyệt ngẩn ra một lúc, rồi kinh ngạc nhìn ta: “Lời cô nương nói ngày đó, vậy mà là thật!”
Ta ngồi trên xích đu, cười tươi như hoa: “Giờ tin ta rồi chứ?”
Nàng cũng cười, để lộ hai lúm đồng tiền bên má: “Tin, ta tin cô nương rồi, cô nương lợi hại quá.”
Nào phải ta lợi hại, mà là Thái hậu lợi hại mới đúng.
Dẫu câu chuyện ta kể khiến bà vui vẻ, nhưng đối với một kẻ xuất thân từ thôn quê như ta mà lại có thể cứu công tử phủ Hầu, bà nhất định sẽ sinh nghi.
Đã sinh nghi thì sẽ sai người đi tra xét.