Bà càng không thể chấp nhận được rằng hai đứa con gái lớn mà bà luôn thiên vị, khi thẩm phán hỏi họ có đồng ý cùng gánh khoản tiền này hay không, lại đồng loạt im lặng, cuối cùng đều nhìn sang bà.

Khi bước ra khỏi tòa, Ninh Tuyết thậm chí còn khẽ khuyên bà:

“Mẹ, tòa đã xử rồi, dù sao tiền đền bù giải tỏa vẫn còn một ít, mẹ cứ đưa đi.

Coi như phá tài tiêu tai, không thì con ba cũng không biết còn gây ra chuyện gì nữa.”

Chị hai cũng gật đầu liên tục: “Đúng đó mẹ, vốn dĩ đó là tiền mẹ với ba đã tiêu, đương nhiên nên do mẹ bỏ ra.”

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt mẹ tôi tái mét.

Bà đại khái thế nào cũng không ngờ, hai đứa con gái mà bà thiên vị cả đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Một tháng sau, tôi nhận được số tiền theo phán quyết.

Nó đã đòi lại công bằng cho mười năm bị xem nhẹ của tôi.

Sau đó, tôi đổi hết phương thức liên lạc, chuyển nhà đi.

Về sau, thỉnh thoảng tôi nghe được vài tin tức từ bạn bè:

Sau phán quyết, mẹ tôi đúng là đã đưa tiền, nhưng quan hệ với hai chị gái cũng nứt ra những vết rạn khó mà hàn gắn.

Phần tiền đền bù giải tỏa còn lại, bà giữ chặt hơn.

Nhưng cũng không chịu nổi cảnh chị hai hết lần này đến lần khác bế con khóc lóc kể khổ “chồng không phải người”, “con phải đi học”, “thật sự không sống nổi nữa”, hôm nay ba vạn, ngày mai năm vạn, cuối cùng vẫn bị mềm lòng dụ đi hơn một trăm vạn.

Nghe nói, chị hai vẫn đem số tiền đó đi đầu tư cho gã chồng chẳng ra gì kia, cuối cùng mất trắng.

Còn chị cả Ninh Tuyết, sau khi phung phí hết tám trăm vạn, vì năng lực và dã tâm không tương xứng nên đầu tư thất bại.

Công việc ở trong nước của cô ta không đâu vào đâu, rất nhanh đã tiêu sạch vốn liếng, lại trở về những ngày tháng eo hẹp.

Nghe nói sau này cô ta còn muốn dọn về ở cùng mẹ tôi để tiết kiệm tiền thuê nhà, nhưng bị chị hai tôi đề phòng nghiêm ngặt, trong nhà gà bay chó chạy.

Còn tôi, quán cà phê “Yết Thời Quang” của tôi đã mở thêm chi nhánh.

Tôi thi được chứng chỉ SCA, trở thành một thợ pha chế cà phê và người khởi nghiệp có tiếng tăm không nhỏ.

Tôi đặt ảnh của cha trong phòng làm việc của căn nhà mới, thỉnh thoảng sẽ pha cho ông một tách cà phê pour-over mà khi còn sống ông chưa từng được uống.

Cuộc sống của tôi yên bình, đầy đủ, và tràn ngập hy vọng.

Tôi không còn là “con gái toàn thời gian” của bất kỳ ai nữa, tôi chỉ là chính tôi.

[Hết]