QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://yeutruyen.me/bua-com-gia-toc-va-cu-lat-mat-cua-toi/chuong-1
8
Thẩm Mộng bị đánh đến mặt mày bầm dập.
Mẹ chồng tôi vì muốn tạo cơ hội cho cô ta, đã đuổi hết người trong nhà tổ đi. Đêm ấy, Thẩm Mộng chẳng có ai bên cạnh.
Khi bà ấy quay về, cảnh đầu tiên nhìn thấy là Thẩm Mộng nằm gục dưới đất, bất tỉnh.
Hai người ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Bà nội nghe tiếng động cũng chống gậy đi ra.
Tôi lập tức khóc còn to hơn cả họ.
Khi bà nội nhìn thấy cảnh phát lại trên màn hình lớn, bà giận đến mức cầm gậy đập thẳng vào người Lục Nam, anh cắn răng không dám rên một tiếng.
Mẹ chồng tôi và Thẩm Mộng lập tức lao tới chắn trước mặt bà nội, giống như một gia đình thật sự.
“Mẹ! Sao mẹ lại đánh được chứ! Lục Nam có làm gì sai đâu, đánh nó làm gì!”
“Bà nội, tụi con chỉ là uống rượu quá chén thôi mà, là chị Mai làm quá lên rồi!”
Bà nội tức đến mức không nói nên lời, ép mẹ chồng tôi phải nhận Thẩm Mộng làm con gái nuôi.
Mẹ chồng không chịu.
Bà nội liền đe dọa nếu không nhận thì sẽ bắt bố chồng tôi viết giấy ly hôn với bà ấy.
Bà ta sợ tái mặt, cuối cùng buộc phải nhận Thẩm Mộng làm nghĩa nữ.
Vở kịch kết thúc bằng màn nhận con gái nuôi.
Trần Duyên và Tô Mai cãi nhau đến mức đòi ly hôn ngay tại chỗ.
Lục Nam cũng bị xử lý theo gia pháp, bị đánh thừa sống thiếu chết, phải có người khiêng ra ngoài.
Tôi không rời khỏi giường bệnh, chăm sóc anh mấy ngày liên tục, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng anh không nhịn được nữa, nắm lấy tay tôi, vành mắt đỏ hoe:
“Vợ ơi, anh biết anh sai rồi… em nói gì đi được không? Em không nói gì anh thật sự khó chịu lắm.”
Tôi không thèm liếc mắt nhìn.
Mắt anh đỏ càng thêm đỏ.
“Em đừng như vậy mà… anh lo cho sức khỏe của em lắm… Hay là thế này, anh đi nói với bà nội cho em đứng tên 5% cổ phần nhé, em đừng giận nữa được không?”
“Chẳng phải em luôn muốn học thêm ở công ty sao?”
Ánh mắt tôi khẽ dao động, anh lập tức phấn khởi bật dậy:
“Anh đi ngay! Em chờ anh!”
Bóng lưng anh hấp tấp.
Chỉ một lát sau, anh đã mang hợp đồng quay lại, nét mặt đầy ân cần đưa tới:
“Vợ ơi, em xem nè! Bây giờ em có thể tha thứ cho anh được chưa? Anh xin em đấy, bảo bối à…”
Tôi không đón lấy.
“Vợ…?”
Giọng Lục Nam bắt đầu hơi bực:
“Thẩm Tri Ý! Bọn anh thật sự không có gì! Em giận cái gì chứ! Anh với cô ấy chỉ là anh em!”
Giây tiếp theo, đôi mắt tôi đỏ bừng, giọng nghẹn lại, mũi khẽ run:
“Ngủ rồi mà còn gọi là anh em?”
“Anh coi tôi là cái gì?”
“Lục Nam, năm đó anh với Lâm Hồi cũng là anh em, vậy mà các người đã làm gì với tôi? Các người đã làm tôi tổn thương thế nào?”
“Lục Nam, tim tôi… đau lắm…”
Lâm Hồi là bạch nguyệt quang của anh — một cô em gái thân thiết còn khôn khéo hơn Thẩm Mộng gấp bội.
Anh ta luống cuống lấy khăn giấy chấm nước mắt cho tôi:
“Vợ à… em đừng như vậy… anh…”
“Anh xóa Thẩm Mộng ngay bây giờ! Anh sẽ nói với mẹ, bảo bà lập tức nhận cô ta làm nghĩa nữ! Sau này cô ta chỉ là em gái của anh thôi!”
Không kịp mang dép, anh ta lao ngay xuống lầu.
Tôi hít sâu một hơi, dừng lại tiếng nức nở.
Lặng lẽ cúi người nhặt tờ hợp đồng dưới đất.
Ký tên. Chụp hình. Lưu file. Một mạch không ngừng.
Bởi vì…
Đây mới chỉ là 5% mà thôi.
9
Khi mẹ chồng biết Lục Nam đã chuyển nhượng cổ phần cho tôi, bà tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Bà chạy thẳng đến nhà tổ, cãi nhau một trận long trời lở đất với bà nội:
“Mẹ! Mẹ bị ngu à? Lục Nam đầu óc có vấn đề, chẳng lẽ mẹ cũng vậy sao? Sao mẹ có thể để nó giao cổ phần cho một người ngoài như thế?!”
Bà nội không thèm nể nang, đáp trả gay gắt:
“Tri Ý là người ngoài, còn cô thì không à? Hồi đó chẳng phải chính cô cũng mặt dày chạy đến hỏi tôi xin cổ phần sao? Có điều là tôi không cho cô, nên bây giờ cô ganh tỵ thôi.”
“Làm mẹ chồng thì phải biết suy nghĩ cho công bằng, đừng có suốt ngày bênh người ngoài mà ức hiếp người nhà. Rảnh thì để tâm đến chồng cô đi!”
“Chồng cô hồn sắp bị đàn bà bên ngoài câu đi rồi kìa!”
Mặt mẹ chồng xám ngoét.
Ai trong nhà Lục cũng biết — bà và bố chồng chỉ là vợ chồng hợp tác, còn ông thì nổi tiếng đào hoa, gái gú đầy ngoài kia.
Bà ta vừa tức vừa ghen.
Tức vì cùng là con dâu nhà họ Lục, nhưng tôi lại có thể nắm được Lục Nam trong lòng bàn tay.