Căn nhà vẫn như cũ.

Chỉ là không khí lạnh lẽo hơn xưa.

Theo thường lệ giờ này.

Gia đình Tống Tuyền Tuyền đã sớm tụ họp trong phòng khách.

Nhưng năm nay chẳng thấy bóng dáng đâu.

Chắc thấy được sự tò mò của tôi.

Mẹ chồng cũ lên tiếng:

“Nhược Vi, từ sau lần hai đứa ly hôn.

Mẹ với Ứng Học đã nhận ra lỗi sai.

Còn em nó cũng không quay về nhà nữa.

Hai đứa con mẹ không dạy tốt.

Mong con đừng trách mẹ.”

Tôi cười xã giao:

“Không đến mức ấy đâu ạ.”

“Còn nữa, con có thể tha thứ—”

“Bác ơi, nếu không có việc gì khác, con xin phép về trước.”

Tôi lập tức chặn lời bà.

Xách túi đứng dậy đi luôn.

Chuyện đã qua đâu phải lỗi của một người.

Nhưng tất cả những điều đó.

Giờ trong tôi chỉ như mây bay.

Vừa bước ra khỏi cổng khu nhà.

Tôi bất ngờ liếc thấy một bóng người quen thuộc – Tống Tuyền Tuyền.

Cô ta đang lén lút trốn sau gốc cây.

Thấy tôi.

Cô ta bỗng xông ra.

“Thẩm Nhược Vi!Chị còn mặt mũi quay lại đây à!Nếu không có chị.

Nhà tôi đâu đến nỗi này!Nếu không có chị.

Tôi làm sao lại bị chồng coi thường.

Mẹ chồng ghét bỏ.

Đến mức không có nhà để về!”

Nói xong.

Cô ta định đánh tôi.

Tôi giữ chặt tay cô ta.

Xoay người tát trả một cái.

“Tống Tuyền Tuyền.

Đầu cô có vấn đề thật rồi!Đến giờ cô vẫn còn đóng vai nạn nhân à?Cô đúng là vô phương cứu chữa!”

Tống Tuyền Tuyền ôm má.

Mắt đỏ ngầu nhìn tôi trừng trừng.

“Tôi cực khổ làm bảo mẫu.

Nấu nướng cho cả nhà cô.

Cô thì quay lại phỉ báng tôi.

Còn đăng lên mạng hạ thấp tôi.

Không coi nỗ lực của tôi ra gì.

Tôi hỏi cô.

Tôi từng làm gì quá đáng với cô chưa?

Đã đăng bài thì phải biết nhận.

Cô trách tôi.

Mà quên mất chính cô mới là người nhẫn tâm.

Tôi không phải chị ruột cô.

Không có nghĩa vụ phải nhường nhịn mãi.

Dù tôi có là chị ruột đi nữa.

Thì hôm nay cũng sẽ tát cô thật mạnh!”

Tôi quay người lên xe.

Hiểu hay không hiểu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

9

Mùa đông ở Vô Thành năm nay lạnh đến mức quá đáng.

Tôi đã lên kế hoạch dẫn cả gia đình đi Tam Á đón Tết.

Trời còn chưa sáng.

Con gái đã dậy từ sớm, giống như một chiếc đồng hồ báo thức, đi từng phòng gọi chúng tôi dậy.

Nhìn dáng vẻ tay chân múa may đầy phấn khích của con, lòng tôi cũng vui lây.

Ra đến sân bay.

Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi.

Tống Ứng Học đang kéo vali đứng ở khu làm thủ tục.

Thấy con gái, anh ta bước lại gần.

“Ba ơi.”

Tống Ứng Học ôm chầm lấy con bé.

Lâu ngày không gặp, anh ta trông già đi hẳn.

Một lớp râu lún phún mọc ra, vẻ ngoài có phần lôi thôi.

Anh ta nhìn tôi, ngập ngừng định nói gì đó.

“Đi du lịch à?”

“Ừ.” Tôi khẽ gật đầu, thản nhiên.

Trên gương mặt anh thoáng hiện chút thất vọng.

“Nhược Vi, là anh có lỗi với em. Một người tốt như em, anh lại không biết trân trọng…”

“Kể từ khi em rời đi, trong nhà luôn vắng vẻ lạnh lẽo.

Ba mẹ thì sức khỏe kém.

Anh lại bận đi làm.

Nhờ Tuyền Tuyền đến chăm sóc, nó thì hết lần này đến lần khác viện cớ thoái thác.

Giờ bọn anh cũng chẳng còn liên lạc gì nữa.

Đến giờ anh mới hiểu ra, ngày xưa mình thật nực cười.”

“Nhược Vi, anh xin lỗi.

Anh biết bây giờ chắc chắn em không còn coi trọng anh nữa.

Nhưng anh vẫn muốn nói một câu xin lỗi.”

Tôi mỉm cười xã giao, lạnh nhạt.

Chuyện xưa như gió thoảng.

Tôi không thể thay mình của quá khứ để tha thứ cho họ.

Nhưng tôi có thể nắm chắc tương lai của chính mình.

Con gái tạm biệt Tống Ứng Học, rồi chúng tôi lên máy bay đến Tam Á.

Cánh máy bay rẽ mây mà bay, ánh mặt trời chan hòa tràn vào khoang.

Biển Tam Á xanh hơn cả trong ký ức.

Chúng tôi ở trong một homestay có sân nhỏ.

Mở cánh cửa gỗ là ra đến bãi cát.

Mùng Hai Tết, anh chị em tôi từ khắp nơi đổ về.

Sân nhà náo nhiệt chưa từng thấy.

Bọn trẻ con cầm pháo hoa chạy ra bãi biển.

Người lớn chen chúc trong bếp, ai nấy trổ tài.

Tôi cũng muốn vào giúp, nhưng chật đến nỗi không chen vào nổi.

Đành ngồi ngoài sân nhặt rau.

Phía xa, pháo hoa lác đác nở bung, soi sáng mặt biển lấp lánh ánh bạc.

Tôi bỗng nhớ lại những năm tháng chuẩn bị cơm đoàn viên ở nhà chồng cũ.

Một mình tôi nấu hơn chục món.

Đến lúc mang lên bàn thì họ đã ăn được một nửa.

Mẹ chồng bảo tôi quên rắc rau thơm.

Tống Ứng Học bảo tôi hấp cá quá chín.

Tống Tuyền Tuyền thì bĩu môi, lẩm bẩm: đồ ăn chẳng ra gì…

Ngẩng đầu nhìn lại, trong bếp giờ đây không còn là hình bóng đơn độc của tôi nữa.

Lúc ăn cơm, hai bàn lớn đầy kín người.

Chỉ khi mọi người đã tề tựu đông đủ, bữa cơm mới bắt đầu.

Anh tôi kể lại chuyện hồi bé tôi làm trò cười.

Chị tôi thì vạch mặt anh từng ăn trộm tiền mừng tuổi.

Ba mẹ tôi ngồi cạnh nhau, liên tục gắp thức ăn cho anh rể và chị dâu, sợ họ ngại không dám ăn.

Con gái tôi ngồi giữa đám trẻ con, cười tít mắt như vầng trăng non.

Khoảnh khắc đó tôi bỗng chợt hiểu:

Một ngôi nhà thật sự không phải nơi bạn phải bận rộn mới được công nhận sự hiện diện, mà là nơi bạn có thể yên tâm dừng lại, và vẫn luôn được đón nhận bằng cả tấm lòng.

Hạnh phúc vốn dĩ đơn giản đến vậy.

Chỉ là một bữa ăn không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng người yêu thương bạn sẽ nói:

“Ngon quá, năm sau lại nấu tiếp nhé.”

(Toàn văn kết thúc)