Khi Chu Tự Tân còn là một chàng trai nghèo, tôi đã thích anh ấy.
Tôi giúp anh ấy kiện người cha dượng bạo lực và nghiện rượu.
Tôi giúp anh ấy thoát khỏi khu ổ chuột tối tăm không lối thoát.
Tôi xoa dịu những vết thương trên người anh ấy và đồng hành cùng anh ấy qua những ngày anh gây dựng sự nghiệp.
Bông hồng trắng lộng lẫy nhất của Đại học A từ chối nhẫn kim cương, siêu xe, cùng anh ấy ăn mì gói, và đeo chiếc nhẫn giản đơn chỉ vài trăm ngàn để kết hôn cùng anh.
Từng chút một, tôi cùng anh ấy vượt qua khó khăn để trở thành thương gia nổi bật, để anh ấy đạt được thành công.
Vào năm thứ mười của cuộc hôn nhân, khi tôi đến buổi họp lớp để đón anh ấy.
Phòng tiệc thật náo nhiệt.
Có người hỏi anh ấy: “Tổng giám đốc Chu thật may mắn, giờ đã thành công, và bông hồng trắng của Đại học A lại là vợ của anh.”
Chu Tự Tân ôm lấy cô thư ký thực tập 20 tuổi, cười nhẹ:
“Bông hồng trắng à?
Đáng tiếc là cô ấy giờ đã già rồi.”