6
“Số của cô là tôi lén lưu từ điện thoại của Giang Hoài.” Chu Nguyệt mở lời.
Câu nói này chứa nhiều ẩn ý:
Cô ấy có thể thoải mái xem điện thoại của Giang Hoài.
Hôm nay cô ấy tìm tôi là giấu Giang Hoài.
“Nói thẳng đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Dù sao, kẻ thứ ba khiêu khích người chính thức cũng không thú vị gì. Thật đấy.
Chu Nguyệt dường như không ngờ tôi lạnh lùng và trực tiếp như vậy.
Khí thế của cô ấy lập tức xẹp xuống, mất một lúc lâu mới lấy lại dũng khí để nói:
“Mạnh Hiểu Hiểu, cô rời xa Giang Hoài đi.”
“Dựa vào đâu? Tôi muốn đi thì tự tôi sẽ đi, nhưng cô – một kẻ thứ ba – lấy tư cách gì để ra lệnh trước mặt tôi? Vì ‘tình yêu’ à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Nguyệt, giọng lạnh lùng.
Ánh mắt của tôi khiến cô ấy lúng túng, môi mấp máy hồi lâu cũng không nói ra nổi lý do.
Tôi nhếch môi cười khẩy, không muốn lãng phí thêm thời gian với cô ấy.
Nhưng khi tôi vừa quay người, tôi thấy Giang Hoài đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy tức giận.
“Mạnh Hiểu Hiểu, em làm loạn đủ chưa? Em tìm Nguyệt Nguyệt làm gì? Anh đã nói với em rồi, Nguyệt Nguyệt không giống em.
“Cô ấy không thể so với một người sống trong nhung lụa như em. Cô ấy đang bệnh, tại sao em cứ kéo cô ấy vào chuyện của chúng ta?”
Những lời đanh thép như từng nhát dao không chút thương xót đâm thẳng vào tim tôi.
Nói xong, anh ta nắm cổ tay tôi, kéo tôi ra ngoài.
Nhưng chỉ đi được vài bước, tôi cố sức giật tay ra khỏi anh ta.
Ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của anh ta, giọng tôi khàn đặc:
“Giang Hoài, tôi xuất hiện ở bệnh viện, anh chưa từng nghĩ rằng có thể tôi đang bệnh, cần đi khám sao?
“Trong mắt anh, chỉ có Chu Nguyệt biết bệnh, còn tôi thì không bao giờ bệnh được à?”
“Giang Hoài, thực ra là em gọi Mạnh Hiểu Hiểu tới.” Chu Nguyệt lên tiếng.
“Nguyệt Nguyệt không giống tôi – câu này anh ta nói nhiều lần rồi.
“Trong mắt anh, Chu Nguyệt luôn là người kiên cường, chịu đựng, đáng thương.
“Còn tôi chỉ là kẻ sống trong nhung lụa, ngang ngược, hay gây sự đúng không?
“Thế nên khi tôi gặp Chu Nguyệt, tôi nhất định là kẻ bắt nạt, là người ức hiếp cô ấy đúng không?”
“Nhưng anh có nhớ không, hiện tại ít nhất Chu Nguyệt còn có cha mẹ đầy đủ.
Còn tôi, ba tuổi đã mất mẹ, hai năm trước bố tôi cũng qua đời!”
“Giang Hoài, anh bảy tuổi đã mất bố, anh cùng mẹ nương tựa vào nhau mà lớn lên.
“Anh đoán thử xem, tôi – một đứa ba tuổi mất mẹ, lớn lên cùng bố – sống trong nhung lụa kiểu gì?”
“Mạnh Hiểu Hiểu…”
Ánh mắt Giang Hoài dao động, anh ta đưa tay ra như muốn an ủi tôi, nhưng tôi hất tay anh ta ra.
Tôi lau nước mắt, nhếch môi cười với anh ta.
“Ở bên anh, tôi thực sự thích quấn quýt lấy anh.
“Tôi muốn anh như những người bạn trai khác:
“Ngày mưa mang ô đến cho tôi, lúc tôi bệnh cho tôi uống thuốc, khi tôi buồn chán nói chuyện với tôi, chọc tôi cười.
“Xin lỗi, là trước đây tôi đòi hỏi quá nhiều.”
“Mạnh Hiểu Hiểu, anh không có ý đó.” Anh ta nói, giọng đầy khó khăn.
Tôi vẫn cười, thờ ơ:
“Đúng rồi, anh không có ý đó. Anh chỉ là không quan tâm tôi mà thôi.
“Nhưng yên tâm, lần này tôi sẽ không làm loạn nữa, sau này cũng không.”
Dù sao, tôi sắp chết rồi.
Tôi chỉ còn một tháng để sống.
Anh ta và cô ấy có tương lai, tôi thì không…
7
Tôi rời khỏi phòng bệnh.
Khi xuống cầu thang, đầu tôi choáng váng, suýt trượt ngã lăn xuống bậc thang.
Vì an toàn, tôi dừng lại ở chiếu nghỉ để nghỉ một lúc lâu.
Giang Hoài không đuổi theo tôi.
Nhìn những dòng người qua lại, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.
Rõ ràng trái tim đã chết, nhưng tôi vẫn mong anh ta nể tình nhiều năm bên nhau mà quan tâm tôi một chút.
8
Chiều hôm đó, tôi đến một bệnh viện khác để phá thai.
Trước khi tiêm thuốc gây mê, tôi vuốt ve sinh linh bé nhỏ mới sáu tuần tuổi.
Ngực tôi đau như có ai bóp nghẹt.
Rất lâu trước đây, tôi thực sự muốn sinh con với Giang Hoài.
Đặc biệt là khi bố tôi qua đời, vì từ đó thế giới này không còn ai thân thiết với tôi như ông nữa.
Vì vậy, lúc đó tôi vừa cởi áo Giang Hoài, vừa khàn giọng cầu xin anh ta, xin anh ta cho tôi một đứa con.
Trong lúc cảm xúc dâng trào, anh ta đã từng hôn lên nước mắt tôi, từng chút từng chút một.
“Thật sự muốn có con à?”
Tôi nói: “Muốn.”
Nhưng anh ta chỉ có hành động, chứ không có lời hứa nào cả.
Đấy, ngay cả trong tình huống đó, anh ta vẫn không chịu nhượng bộ tôi.
Sau ba tháng khó khăn nhất, Giang Hoài thậm chí không còn cố gắng dỗ dành tôi nữa.
“Mạnh Hiểu Hiểu, cơ thể em không tốt, không thích hợp để sinh con.”
Tôi phản bác:
“Bệnh phổi nhỏ xíu đó chẳng ảnh hưởng gì, anh xem bao nhiêu năm nay em có ho được lần nào đâu?
Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra, đó cũng là ý nguyện của em, em chỉ muốn có một đứa con thôi.”
Nghe xong, anh ta đen mặt, mắng tôi: “Điên.”
Nhưng từ đó, anh ta luôn cẩn thận trong mọi biện pháp phòng tránh.
Dù sau này bác sĩ cũng nói bệnh phổi của tôi không ảnh hưởng đến việc mang thai, anh ta vẫn không nhượng bộ.
Lúc đó, tôi còn cảm động, nghĩ rằng anh ta yêu tôi, lo cho sức khỏe của tôi nên mới cẩn thận đến thế.
Nhưng hóa ra không phải.
Anh ta không sợ tôi gặp vấn đề khi sinh con, mà là không muốn tôi sinh con của anh ta, sợ làm Chu Nguyệt tổn thương.
“Xin lỗi con, mẹ không cẩn thận nên để con đến với thế giới này.
“Giờ mẹ lại phải đuổi con đi.”
“Con đã được sáu tuần rồi, khi bị máy phá thai nghiền nát, con cũng sẽ đau đúng không?”
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất căm hận Giang Hoài.
Đứa bé này là người thân nhất với tôi trên đời, nhưng nó lại là con của một người đàn ông tôi yêu tha thiết nhưng không hề yêu tôi.
Anh ta rõ ràng thích Chu Nguyệt, tại sao lại tìm đến tôi, lừa dối tôi?
Chuyện giữa anh ta và Chu Nguyệt, tại sao không tự giải quyết, mà phải kéo tôi vào vũng bùn, khiến tôi lún sâu hơn nữa?
9
Trong trạng thái mơ màng, tôi thấy bóng người lay động trước mắt.
“Mạnh Hiểu Hiểu?”
“Mạnh Hiểu Hiểu, tỉnh lại đi!”
Tôi mở mắt, thấy vài người mặc áo blouse trắng đang lo lắng nhìn tôi.
“Mạnh Hiểu Hiểu, cuối cùng cô cũng tỉnh. Đã qua thời gian gây mê lâu rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, làm chúng tôi lo chết mất.”
“Cô thấy trong người ổn chứ? Trông sắc mặt cô không tốt lắm, nằm nghỉ thêm chút đi. Lúc cô còn bất tỉnh, chúng tôi đã gọi điện cho người nhà của cô. Chắc người nhà cô sắp đến rồi.”
Trong cơn mê man, tôi lờ mờ nghe được lời của y tá
Họ gọi cho Giang Hoài.
Anh ta sắp tới rồi!
Tôi cố gắng ngồi dậy, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhưng cơ thể quá yếu, vừa rời khỏi giường đã ngã khuỵu xuống đất.
Ngay lúc đó, một đôi giày cao gót đen xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Ngẩng lên nhìn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
10
“Mạnh Hiểu Hiểu, cậu muốn chết à? Chuyện phá thai lớn thế này mà không nói với tớ.
“Nếu không phải bệnh viện gọi điện, cậu định giấu hết mọi người sao?”
“Tên khốn Giang Hoài kia có biết không?”
Giọng của Trần Kỳ ồn ào đến mức làm tôi đau đầu.
“Cậu nhỏ tiếng thôi, đây đâu phải chuyện tốt đẹp gì, mất mặt lắm.”
Tôi thực sự biết ơn vì người liên lạc khẩn cấp của tôi không phải là Giang Hoài.
Tôi nhớ vài tháng trước, khi bị kệ hàng đổ trúng tay, Trần Kỳ gọi Giang Hoài đến bệnh viện với tôi.
Nhưng anh ta đang đi công tác xa, không về được.
Vì thế, Trần Kỳ đã mắng anh ta té tát.
Sau đó, cậu ấy còn phàn nàn với tôi:
“Người như Giang Hoài, nếu cậu có chuyện gì, trông cậy vào anh ta làm gì.”
Lúc đó, tôi nghĩ một hồi rồi đổi người liên lạc khẩn cấp thành Trần Kỳ.
“Cậu còn cười! Mạnh Hiểu Hiểu, cậu có biết tớ tức lắm không? Bố mẹ cậu không còn, tớ là người thân nhất với cậu trên đời, vậy mà cậu không nói với tớ. Cậu định làm gì hả?”
Trần Kỳ trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng tràn ngập thương xót.
“Chỉ là phá thai thôi mà, sao cơ thể cậu yếu thế? Không phải do đau lòng vì cái tên khốn kia đấy chứ?”
Đúng lúc đó, một y tá vội vàng chạy vào, nhìn thấy Trần Kỳ đứng bên cạnh tôi, quay sang hỏi:
“Mạnh Hiểu Hiểu, đây là người nhà của cô phải không?”
Sự xuất hiện của y tá khiến tôi bất giác có linh cảm chẳng lành.
Tôi lập tức nói: “Không phải.”
“Cậu dám nói không phải? Tin không tớ đánh chết cậu đấy?” Trần Kỳ giận dữ.
“Y tá, có chuyện gì thì cứ nói.”
“Không có gì cả!” Tôi vẫn cố ngăn y tá.
Y tá do dự một chút, nhưng rồi vẫn nói ra điều mà tôi sợ nhất.
“Mạnh Hiểu Hiểu, bệnh ung thư não của cô nghiêm trọng như vậy, người nhà của cô có quyền được biết. Cô cũng thật gan, bệnh nặng thế mà còn dám đi phá thai.
“ Cô có biết nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện gì, bệnh viện chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn không?”