1
Ai cũng biết Phó Cận Niên rất nghiêm khắc trong việc quản lý tôi, đến mức không thể chấp nhận được.
Từ khi tôi có nhận thức, tôi đã không được phép ở lại bên ngoài qua đêm, cũng không được phép yêu đương với ai. Nhưng tối nay, Phó Cận Niên đã say rượu, đang nằm trước mặt tôi.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt lạnh lùng, đẹp trai của anh, khiến người ta không thể kìm lòng.
“Chú…”
Tôi khẽ gọi anh một tiếng,Phó Cận Niên không có phản ứng. Anh uống say, có thể là do ai đó bỏ thuốc vào. Tóm lại, khi tôi vào đây, anh đã như vậy rồi.
Tôi cầm chiếc khăn ướt, định lau trán cho anh, đột nhiên bị anh kéo vào lòng.
“Ngẩng đầu lên nhìn tôi.”
Giọng nói trầm khàn lướt qua màn đêm mang theo ngữ điệu ra lệnh, thanh lịch và điềm tĩnh. Tim tôi đập loạn, đối diện với đôi mắt chứa đầy men say của anh, tôi to gan mà chạm lên cổ áo anh.
Bình thường, tôi tuyệt đối không dám hành động như vậy.
Phó Cận Niên gia giáo nghiêm khắc, đến cả chuyện tôi yêu đương còn không cho phép, làm sao có thể cho phép tôi làm chuyện này. Khi anh tỉnh lại, rất có thể sẽ đích thân giết tôi.
Đột nhiên, một nụ hôn lạnh lùng rơi xuống môi tôi. Kích thích đến mức cả người run rẩy.
“Thả lỏng.”
Phó Cận Niên dùng giọng nói không thể chối cãi, lập tức chiếm đoạt lý trí của tôi.
Đêm đó, tôi hoảng loạn đến mức làm đổ nước trà trên bàn, làm nhăn nhúm cả ga giường khách sạn. Nhưng tôi không dám lên tiếng, sợ rằng Phó Cận Niên sẽ tỉnh dậy trong cơn say, phát hiện ra “cháu gái” của mình đã bạo gan trèo lên giường anh. Tới sáng sớm, Phó Cận Niên cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi.
Tôi cố nhịn đôi chân đang run rẩy, vội vàng mặc quần áo, rồi bỏ chạy khỏi nơi đó.
2
“Diệp Nhiên, cậu biết không, dạo này có người chọc giận chú của cậu đấy.”
Khi nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân, tôi đang trốn ở căn nhà cũ, bôi thuốc lên người. Không cẩn thận chạm vào chỗ bầm tím, đau đến nỗi tôi phải nhăn mặt.
Anh ấy quả thật tàn nhẫn, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc chút nào.
“Chú của mình thế nào rồi?”
Cô bạn thì thầm.
“Người của chú cậu đã lật tung cả thành phố lên, như đang tìm ai đó. Haiz… Không biết ai xui xẻo đến mức chọc giận vị đại gia này.”
Tay tôi chậm lại.
Tôi biết Phó Cận Niên đang tìm ai.
Một cô gái táo bạo, dám lợi dụng lúc anh ấy say để chiếm hết lợi ích từ anh.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa, ngay sau đó, tiếng bước chân quen thuộc từ cửa chính tiến vào. Tôi vội vàng khoác áo, vừa khéo đụng mặt người đàn ông đứng ở cửa ra vào.
“Chú!”
Tôi giật mình, vội vàng tắt máy.
Phó Cận Niên đứng dưới ánh sáng, xung quanh anh như có một lớp hào quang, gương mặt lạnh lùng, đẹp trai đang không chút biểu cảm mà nhìn chằm chằm vào tôi.
“Lạnh lắm sao?”
Tôi cúi đầu, tai đỏ ửng lên.
“Ừm…”
Ánh mắt Phó Cận Niên đột nhiên dừng lại ở mặt trong cổ tay tôi, là vết hôn anh để lại đêm qua tôi còn chưa kịp che lại.
“Yêu đương rồi à?”
Giọng điệu không lạnh không nóng khiến tôi cảm thấy như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tối qua đã bị anh hành hạ, giờ lại bị dọa thế này, mặt tôi lập tức tái nhợt.
“Không, không được sao?”
Phó Cận Niên nhìn tôi từ trên cao, khẽ cười.
“Diệp Nhiên, em nghĩ sao? Em mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba.”
Đúng vậy, trong mắt Phó Cận Niên, tôi thật sự quá nhỏ bé.
Phó Cận Niên nói.
“Trước khi vào đại học, không được phép để ai đụng vào em. Nếu để tôi phát hiện thêm lần nữa, em tự biết hậu quả rồi đấy.”
“Nhưng em…”
Phó Cận Niên híp mắt lại.
“Em làm sao?”
Tôi đã ngủ với anh rồi. Câu này tôi không dám nói ra, chỉ cúi đầu bỏ chạy về phòng.
Tôi cứ ngỡ rằng, sau khi biết sự thật, Phó Cận Niên sẽ nhẹ tay với tôi. Nhưng vài ngày sau, khi tôi đến công ty tìm anh, lại nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó.
“Tìm không thấy thì cứ tiếp tục tìm.”
Người kia hỏi: “Nếu tìm thấy thì sao?”
Phó Cận Niên bật cười lạnh, không nhẹ không nặng.
“Tìm thấy rồi còn cần tôi chỉ sao? Đưa vào trong đi.”
Tôi sợ hãi đến mức không biết làm gì, chuyện muốn nói với anh cũng quên mất, ngay tối đó tôi mua vé máy bay và bay thẳng ra nước ngoài, chỉ để lại cho Phó Cận Niên một câu.
“Chú à, em đi du học rồi.”
Vài giờ sau, tôi nhận được một tin nhắn ngắn gọn.
“Được, nhưng ba năm sau phải về nước.”
3
Năm năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ đầy nhiệt huyết và mê đắm ấy, nhận ra máy bay đã hạ cánh xuống thành phố A.
Năm năm trôi qua, mỗi khi mơ về đêm ấy, tôi vẫn cảm thấy nóng bức không chịu nổi, tâm trạng rối bời. Tôi nhắm mắt lại, có chút mơ hồ.
Màn hình hiển thị đang phát quảng cáo của Tập đoàn Phó thị. Khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai của Phó Cận Niên, vẫn như ngày nào, khiến người ta không thể rời mắt.
“Mẹ ơi, tới nơi rồi.”
Giọng của bé con kéo tôi trở về thực tại. Nhìn vào đôi mắt giống hệt như trong bức ảnh quảng cáo, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
Lúc này đã trễ hơn hai năm so với ngày mà Phó Cận Niên quy định. Nếu không phải nghe tin Phó Cận Niên sắp kết hôn, tôi dự định sẽ ở lại nước ngoài mãi.
Xe cộ ở ga đến tấp nập.
Tôi dắt bé con ngồi trong phòng VIP, cúi đầu liên lạc với chiếc taxi đang đến đón, hoàn toàn không để ý rằng cửa phòng VIP đã mở ra, một người đàn ông được đoàn người hộ tống bước vào.
Không hiểu sao bé con của tôi lại chạy thẳng đến trước mặt người đàn ông dẫn đầu. Trước sự chứng kiến của mọi người, bé con giơ tay về phía Phó Cận Niên, cười khanh khách gọi.
“Chú ơi… bế con với…”
4
“……”
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh như chết.
Tôi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đó, sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, vội vàng chạy tới ôm lấy bé con.
“Chú… chú à…”
Năm năm không gặp, Phó Cận Niên vẫn như xưa. Đôi mắt đen tối chứa đầy sự thăm dò, như thể có thể nhìn thấu người khác bất cứ lúc nào.
Phó Cận Niên không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ khẽ nhướng mày.
“Em còn nhớ đến người chú này sao?”
Sau đó, anh nhìn về phía bé con trong lòng tôi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
“Không giải thích gì sao?”
“Đây là con của em…”
Câu nói vừa dứt, không gian lại chìm vào im lặng.
Ánh mắt của Phó Cận Niên lạnh lẽo ngay tức thì, sau khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của tôi, anh quay sang nói với thư ký.
“Chuyển cuộc họp sang trực tuyến, đưa cô Hạ về nhà.”
Nói xong, tôi liền bị người của Phó Cận Niên “mời” lên xe. Tôi biết chắc rằng anh sẽ nổi giận. Năm năm bặt vô âm tín, vừa trở về đã có ngay một đứa con, Phó Cận Niên không đánh gãy chân tôi đã là may mắn lắm rồi.
Trên đường về, tôi cúi đầu, không dám nói một lời.
Bé con thì không sợ người lạ, ngoan ngoãn dựa vào lòng Phó Cận Niên ngủ ngon lành. Phó Cận Niên một tay ôm bé con, tay kia gõ nhịp đều trên tay vịn, như tiếng chuông báo tử. Một lúc sau, Phó Cận Niên cười lạnh.
“Hạ Nhiên, năm năm không gặp, em lại cho tôi một bất ngờ lớn. Cha của đứa bé đâu?”
Giọng anh nghe có vẻ thờ ơ, nhưng sự lạnh lẽo trong từng lời khiến người ta rùng mình. Tôi bịa chuyện ngay lập tức.
“Ở nước ngoài… anh ấy đã mất vì bệnh.”
Để tăng thêm phần thuyết phục, tôi còn giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn rẻ tiền lên. Phó Cận Niên lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì thêm.
Trời đã tối, xe đi vào căn nhà cũ.
Bé con được bảo mẫu bế vào giường ngủ. Trong phòng khách, chỉ có một ngọn đèn nhỏ được bật. Phó Cận Niên ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi đang đứng ngay ngắn trước mặt anh, cười nhẹ.
“Nói đi, em sai ở đâu?”