“Mà là những lần ta bị đem ra so sánh, bị phủ nhận, bị xem nhẹ.”

“Là khi chàng nhìn ta nhưng trong lòng lại nghĩ đến một người không tồn tại.”

Đáy mắt Tạ Quân dần đỏ lên.

“Nếu ngay từ đầu ta đã nhìn thấy nàng thì sao?”

Ta khẽ cười.

“Không có nếu như.”

Gió thổi qua trước cửa.

Chàng đứng dưới bậc thềm, ta đứng phía trong cửa.

Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước, nhưng lại giống như cách biệt cả một đời.

Tạ Quân lấy từ trong tay áo ra một cuốn thiếp chữ.

“Đây là cuốn cuối cùng.”

“Không phải để cầu nàng quay đầu.”

“Ta chỉ muốn trả lại nàng câu nói này.”

Gió thổi làm góc giấy mở ra.

Bên trên viết:

“Nét chữ của Cố Ninh có núi cao, trăng sáng, tùng xanh và tuyết trắng, thế gian khó tìm.”

Kiếp trước, ta đã chờ câu nói này suốt mười năm.

Kiếp này, cuối cùng nó cũng xuất hiện.

Nhưng ta đã không còn cần nữa.

Tiêu Triệt từ phía sau bước tới, khoác áo choàng lên vai ta.

Bàn tay chàng rất vững vàng.

“Gió lạnh.”

Ta gật đầu.

Tạ Quân nhìn chúng ta, chút ánh sáng cuối cùng trong mắt dần dần tắt lịm.

Chàng cúi người hành lễ.

“Chúc cô nương quãng đời còn lại bình an thuận lợi.”

Lần này, chàng không còn gọi ta là Ninh Nhi.

Ngày ta gả vào Chiến Vương phủ, thời tiết rất đẹp.

Không có tai họa đẫm máu như lời đồn.

Cũng không có tai ương khắc thê gì cả.

Tiêu Triệt cưỡi ngựa đi phía trước, áo đen kết lụa đỏ.

Trông chàng vẫn lạnh lùng.

Nhưng lúc vén khăn trùm đầu, động tác của chàng rất nhẹ.

Chàng nói:

“Cố Ninh, từ nay về sau, trong Vương phủ không có nhị tiểu thư.”

“Chỉ có nàng.”

Hốc mắt ta bỗng nóng lên.

Sau khi thành thân, trong kinh thành vẫn có người chờ xem khi nào ta bị chàng khắc chết.

Một năm trôi qua, ta vẫn khỏe mạnh.

Hai năm trôi qua, ta vẫn sống rất tốt.

Tiêu Triệt không thích nói lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng chàng nhớ ta sợ lạnh, nhớ ta thích nhân táo tàu, nhớ khi ta viết chữ không thích bị người khác quấy rầy.

Chàng chưa bao giờ bắt ta phải thay đổi.

Cũng chưa bao giờ đem ta ra so sánh với bất kỳ ai.

Khi biên quan truyền đến quân báo khẩn cấp, chàng lập tức rời kinh trong đêm.

Trước khi đi, chàng đặt ấn tín của Vương phủ vào tay ta.

“Chuyện lớn nhỏ trong nhà, nàng làm chủ.”

Ta hỏi chàng:

“Điện hạ không sợ ta làm sai sao?”

Chàng nhìn ta:

“Làm sai cũng có bổn vương gánh thay nàng.”

Vào khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu ra.

Thật sự được yêu không phải là ngươi phải trở nên tốt đẹp đến mức nào.

Mà là cuối cùng ngươi không cần phải biến thành một người khác.

Về sau, mẫu thân thường xuyên đến thăm ta.

Bà không còn nói Linh Nhi vẫn sống.

Mỗi năm đến ngày giỗ, bà sẽ đến ngồi bên ngôi mộ nhỏ ngoài thành.

Khi trở về, bà sẽ mang cho ta một hộp bánh nhân táo tàu.

Bà nói:

“Ninh Nhi, trước đây mẫu thân quá hồ đồ.”

“Sau này, mẫu thân sẽ từ từ bù đắp.”

Ta mỉm cười nhận lấy.

Vết thương sẽ không lập tức lành lại.

Nhưng cuối cùng nó cũng không còn tiếp tục lở loét.

Về sau, ta nghe nói Tạ Quân cả đời không thành thân.

Chàng thường đến một ngôi chùa nhỏ ngoài thành chép kinh.

Nhưng thứ chàng chép không phải kinh Phật.

Mà là những bài thơ cũ của ta.

Ta nghe xong cũng chỉ khẽ cười.

Tất cả đều đã qua rồi.

Lại một mùa xuân nữa đến.

Tiêu Triệt cùng ta ra ngoài thành du xuân.

Phía xa có người cưỡi ngựa lướt qua, tiếng cười trong trẻo vang vọng.

Ta nhớ đến Linh Nhi trong lời kể của mẫu thân.

Lần này, ta không còn đau nữa.

Tiêu Triệt nắm tay ta, hỏi:

“Sao vậy?”

Ta khẽ cười.

“Không có gì.”

Chỉ là đời này, cuối cùng ta không cần tiếp tục chờ gió đông.

Bởi vì đã có người ở bên ta, cùng ta bước vào mùa xuân.