Cô tựa lên vai anh, không ngoái đầu lại.
Cánh cửa khép lại.
Cố Dư Châu ngồi trên ghế dài, nhìn cánh cửa đã đóng chặt ấy.
Vết máu trên mặt đã khô, kết thành lớp vảy màu đỏ sẫm, căng trên da, hơi động một chút là đau.
Anh không nhúc nhích.
Cứ ngồi như vậy, như một bức tượng bị người ta lãng quên.
Cảnh sát đến hỏi anh có người đón không, Cố Dư Châu không trả lời.
Hỏi anh có cần gọi xe không, anh cũng lắc đầu.
Hỏi anh muốn đi đâu, Cố Dư Châu hé miệng, nhưng không nói được lời nào.
Anh muốn đi đâu?
Cô đã đi rồi.
Những ngày cô đi đến đâu, anh theo đến đó đã kết thúc rồi.
Cô đã tựa vào vai người khác rồi.
Cô nói không yêu nữa.
Cô ký vào biên bản hòa giải, nói là đang cáo biệt quá khứ.
Trong quá khứ của cô có anh, suốt hơn mười năm dài.
Bây giờ cô muốn từ biệt rồi.
Cố Dư Châu bỗng đứng bật dậy, lao ra ngoài.
Chạy đến cửa, anh đứng bên lề đường, nhìn trái ngó phải.
Đèn đường vẫn sáng, xe cộ qua lại không ngừng, nhưng không hề có bóng dáng của Sơ Ý.
Anh đứng dưới ánh đèn đường, gió thổi qua, lớp vảy máu trên mặt nứt ra một vết, máu thấm ra.
“Sơ Ý——” Cố Dư Châu gọi một tiếng.
Không có ai đáp lại.
Âm thanh tan ra trên con đường trống trải, bị gió thổi đi mất.
Chỉ còn Cố Dư Châu đứng dưới đèn đường, nước mắt rơi xuống, cuốn theo vệt máu trên mặt, để lại hai vệt trắng.
Cô đi rồi.
Thật sự đi rồi.
Cô không yêu anh nữa.
Cũng vĩnh viễn… không cần anh nữa.
——Hết toàn văn——