Một đứa trẻ tám tuổi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài là chuyện rất bình thường.
Người tôi hận là họ.
Không, thậm chí dùng từ hận cũng không chính xác.
Tôi đã không còn phân biệt được tình cảm của mình dành cho họ là gì.
Mẹ đứng bật dậy.
Chiếc ghế đập mạnh vào bức tường phía sau.
Bà bước đến phòng khách, đi đến trước chiếc tủ, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ đàn hương.
“Là mẹ nói.”
Giọng bà rất thấp, giống như bị ép ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng.
“Là mẹ nói… virus do con mang về.”
“Mẹ chỉ nhìn con một cái, con đã hiểu rồi.”
“Khi đó con mười tuổi.”
“Mười tuổi.”
Bà đưa tay chạm vào mép hũ tro cốt.
Đầu ngón tay vừa chạm vào đã lập tức rụt lại, giống như bị bỏng.
“Mẹ sai rồi.”
Quá muộn.
Nếu câu này được nói ra từ bốn năm trước, có lẽ tôi sẽ vừa khóc vừa ôm lấy bà.
Bây giờ nó chỉ rơi vào không khí.
Không có tiếng vọng.
Chương 9
Những ngày sau đó, họ bắt đầu lục tung mọi thứ để tìm kiếm.
Tìm bất cứ thứ gì có liên quan đến tôi.
Bố lục lọi phòng chứa đồ suốt cả ngày.
Ông tìm thấy chiếc cặp sách màu xanh từ năm lớp một của tôi, khóa kéo một bên đã hỏng.
Tìm thấy cuốn sổ vẽ tôi dùng năm lớp bốn.
Ông nói đã vứt đi, nhưng thật ra nó được nhét dưới đáy một chiếc thùng, bị đè dưới những tờ báo cũ từ năm ngoái.
Trong cuốn sổ toàn là hoa sen.
Có bông lớn, có bông nhỏ, có bông được vẽ bằng màu nước, có bông được vẽ bằng bút chì.
Bên cạnh một bông hoa méo mó có viết một dòng chữ:
“Tặng bố. Chúc mừng Ngày của Cha.”
Khi nhìn thấy trang đó, bố ngồi xổm dưới sàn phòng chứa đồ khóc suốt nửa tiếng.
Mẹ tìm thấy bảng điểm lớp một của tôi.
Ngữ văn 98 điểm, toán 100 điểm.
Giáo viên viết ở phần nhận xét:
“Em Uất Lan Chi có thành tích học tập xuất sắc, tính cách hướng nội, nhưng thường ngồi một mình tại chỗ trong giờ ra chơi. Đề nghị phụ huynh quan tâm nhiều hơn.”
Quan tâm.
Họ chưa từng quan tâm.
Tờ bảng điểm bị đè dưới một phong bì.
Trong phong bì là một xấp giấy chẩn đoán bệnh dày cộp của em gái.
Bảng điểm của tôi chỉ có một tờ, bị đè dưới xấp giấy chẩn đoán ấy.
Giống hệt cuộc đời của tôi.
Uất Niệm Sinh làm một chuyện khác.
Em ấy đăng một bài viết rất dài lên mạng xã hội.
Không có ảnh, chỉ có chữ.
Tiêu đề là:
“Chị tôi chết trong một lò gạch, chết tám ngày mà không có ai phát hiện.”
Bài viết kể lại tất cả mọi chuyện.
Kể về căn bệnh của em gái, kể về việc người chị bị đưa đi.
Kể rằng bốn năm qua không có ai đến thăm chị dù chỉ một lần.
Kể về con chim én ngậm những mảnh gạch, hết lần này đến lần khác bay về.
Kể về bức thư chưa được gửi đi.
Kể về việc dùng tro lò cầm máu và tựa vào tường để tự nắn khớp vai bị trật.
Kể về sự thật của lần bị bệnh năm ấy.
“Là tôi tự mở cửa sổ, không phải lỗi của chị.”
“Bốn năm trước, tôi đã không nói.”
“Tôi để chị chịu khổ thay mình suốt bốn năm, sau đó chị chết.”
Bài viết được đăng ba tiếng, số bình luận đã vượt quá một nghìn.
Có người mắng bố mẹ, có người mắng em ấy, có người nói câu chuyện được bịa ra.
Có một bình luận được em ấy đọc đi đọc lại rất nhiều lần:
“Chị của cô có biết đó không phải lỗi của mình không? Nếu đến tận lúc chết cô ấy vẫn tưởng đó là lỗi của mình, vậy mới là điều tàn nhẫn nhất.”
Tôi có biết không?
Khi còn sống, tôi không biết.
Tôi vẫn luôn cho rằng đó là lỗi của mình.
Sau khi chết… tôi đã biết.
Nhưng biết rồi thì sao?
Tối hôm ấy, Uất Niệm Sinh không ngủ.
Em ấy chuyển một chiếc ghế đến ban công rồi ngồi ở đó.
Con chim én vẫn đậu bên ngoài bệ cửa sổ.
Nó ngồi trên lan can, vùi đầu dưới cánh.
“Mày vẫn còn ở đây à?”
Em ấy nhỏ giọng nói.
Chim én cử động một chút nhưng không bay đi.
“Mày tốt hơn tất cả chúng tao, mày vẫn nhớ chị ấy.”
Em ấy lấy từ trong túi ra một viên kẹo vị sữa.
Bóc vỏ rồi đặt lên bệ cửa sổ.
“Hồi nhỏ tao thường lén ăn kẹo của chị, nhưng chị chưa bao giờ mách.”
Giọng em ấy rất nhẹ, vừa có gió thổi qua đã tan biến.
“Có lần tao xé vở bài tập của chị để gấp máy bay.”
“Bị bố phát hiện, bố hỏi ai làm, tao nói chị tự xé.”
“Bố tin tao.”
“Bởi vì bố luôn tin tao.”
Em ấy tựa đầu lên lan can.
“Tại sao bố luôn tin tao?”
“Bởi vì tao bị bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể chết.”
“Vì thế tao nói gì cũng đúng, làm gì cũng phải được tha thứ.”
“Nhưng chị cũng có thể chết mà.”
“Chị thật sự đã chết rồi.”
Gió thổi qua ban công.
Viên kẹo vẫn nằm im trên bệ cửa sổ.
Chim én nghiêng đầu nhìn viên kẹo, nhưng không chạm vào.
Tôi đứng sau lưng Uất Niệm Sinh.
Muốn xoa đầu em ấy.
Lúc nhỏ, tóc em ấy mềm như bông.
Bây giờ tóc đã dài, che kín cả tai.
Tôi không thể chạm vào.
Nhưng tôi đã không còn buồn nữa.
Hoặc có thể nói, nỗi buồn đã trở thành một thứ rất xa xôi.
Giống như một dòng sông tôi từng lội qua, còn bây giờ tôi đứng trên bờ, từ xa nhìn dòng nước trôi đi.
Chương 10
Một tháng sau.
Bố lấy hũ tro cốt của tôi khỏi chiếc tủ, đặt vào một khám thờ nhỏ được mua riêng.
Bên cạnh khám thờ có một bức ảnh.
Không phải ảnh thẻ, mà là bông hoa sen trong cuốn sổ vẽ.
Ông chụp lại, phóng to, in ra rồi đóng khung.
Mấy chữ “Chúc mừng Ngày của Cha” được viết méo mó, nhưng vẫn được đặt trang trọng trong khung ảnh.