Mẹ chồng thì sao?

Ngoài chê bai, vẫn là chê bai.

Chê đồ ăn dở, chê tôi vụng về, chê tôi không tận tâm.

Bà quên rằng — chính bà là người đã đuổi người chăm đi.

Ngày thứ hai mươi mốt, mẹ chồng nói lưng đã khỏi hẳn, muốn về quê.

“Bắc Kinh ồn ào quá, không quen.” Bà vừa thu dọn đồ vừa nói, “Vẫn là ở quê thoải mái hơn.”

Tôi không nói gì.

Chí Viễn hỏi: “Mẹ, hay là ở thêm vài hôm nữa?”

“Thôi thôi.” Bà xua tay, “Tiểu Nhã bảo mẹ qua nhà nó ở ít bữa.”

Tôi sững người.

“Nhà Tiểu Nhã?”“Ừ.” Bà trả lời như chuyện hiển nhiên, “Tiểu Nhã nói là nhớ mẹ.”

Tôi nhìn bà, bỗng dưng bật cười.

“Mẹ, Tiểu Nhã chẳng phải là người đã gả đi rồi sao? Gả đi rồi thì không phải lo gì nữa mà?”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.

“Mẹ đến nhà nó là mẹ tự đến! Có bắt nó chăm sóc đâu!”

“Vậy mẹ đến nhà con ở, không phải là con đang chăm mẹ à?”

Mẹ chồng không nói được lời nào.

“Mẹ, suốt hai mươi ngày qua, mẹ ăn cơm con nấu, ở trong căn nhà con góp tiền mua, để con chăm sóc.”
Tôi nhấn từng chữ, “Con bị bệnh vẫn phải lo cho mẹ. Con thuê người chăm thì mẹ chê người ngoài không tận tâm. Con đích thân chăm thì mẹ lại chê đủ thứ.”

Tôi dừng lại một nhịp.

“Mẹ thấy như vậy… công bằng không?”

Mặt bà đỏ bừng.

“Cái thái độ gì thế hả? Mẹ là mẹ chồng của con đấy!”

“Đúng, mẹ là mẹ chồng con.” Tôi gật đầu, “Cho nên con đã chăm sóc mẹ suốt hai mươi ngày. Nhưng con cũng là một con người, không phải người hầu trong nhà mẹ.”

“Cô…!” Bà chỉ vào tôi, tay run lên, “Cô mà dám ly hôn, thì đừng mong giành con, nhà cũng không có phần của cô đâu!”

Tôi nhìn thẳng bà.

“Mẹ thật sự nghĩ vậy à?”

“tôi nói rồi!” Bà đập bàn, “Nhà này là con trai tôi cực khổ kiếm tiền mua, dựa vào đâu mà chia cho cô?”

“Tiền cọc ba mươi vạn, chồng con góp hai mươi, con góp mười.” Tôi bình thản đáp, “Tiền trả góp mỗi tháng tám ngàn, con trả ba ngàn. Nhà này, con có phần.”

Bà sững sờ.

“Còn về con cái.” Tôi tiếp tục, “Từ lúc Tiểu Vũ ra đời đến giờ, toàn là con chăm. Tiền lương giúp việc cũng do con trả. Mẹ giúp được mấy ngày?”

“Mẹ… mẹ già rồi…”

“Mẹ già thì không cần giúp.” Tôi cười, “Nhưng mẹ lấy quyền gì nói rằng con không có quyền nuôi con?”

Mặt mẹ chồng lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng.

Chí Viễn đứng bên cạnh, im lặng từ đầu đến cuối.

Tôi quay sang nhìn anh.

“Chí Viễn, anh có gì muốn nói không?”

Anh mấp máy môi, vẫn không thốt ra lời.

“Mẹ anh nói rõ ràng rồi.” Tôi nói, “Nhà không có phần của em. Con em cũng không được nuôi. Anh thấy sao?”

Anh nhìn mẹ, rồi lại nhìn tôi.

“Vãn Vãn, mẹ anh không có ý đó…”

“Vậy bà có ý gì?” Anh không trả lời được.

Tôi hít sâu một hơi.

“Được.” Tôi gật đầu, “Em nghèo, nhưng em không ngu.”

Tôi bước vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ ngăn trong cùng.

Quay lại phòng khách, tôi đặt chiếc thẻ lên bàn.

“Đây là tiền em dành dụm mấy năm nay. Sáu mươi tám ngàn.”

Mẹ chồng và Chí Viễn đều chết lặng.

“Em luôn âm thầm để dành riêng.” Tôi nhìn họ, “Vì em không biết cuộc hôn nhân này còn kéo dài được bao lâu.”

“Em… em có tiền riêng?” Giọng Chí Viễn biến sắc, “Ý em là sao?”

“Em để dành đường lui cho chính mình.” Tôi điềm tĩnh, “Chí Viễn, mẹ anh nói đúng. Nhà này phần lớn là tiền anh bỏ ra. Mẹ anh nói cũng đúng — con dâu thì phải hầu hạ, còn con gái gả đi thì không cần lo.”

Tôi dừng lại.

“Vậy thì em chọn — gả đi.”

Mắt mẹ chồng trợn tròn.

Sắc mặt Chí Viễn tái mét.

“Em… em nói cái gì?”

“Tôi nói, chúng ta ly hôn đi.”

9.

Căn phòng khách chìm trong tĩnh lặng đến rợn người.

Mẹ chồng ngồi trên ghế sofa, môi run rẩy, không nói nổi một câu.

Chí Viễn đứng đó, như thể vừa bị sét đánh trúng.

“Vãn Vãn… em đang nói trong lúc tức giận thôi, đúng không?” Giọng anh run lên.

“Không phải tức giận.” Tôi nhét thẻ vào túi, “Em đã nghĩ kỹ rồi.”

“Em nghĩ kỹ rồi? Em đã định ly hôn từ trước?”

“Không phải em muốn ly hôn.” Tôi nhìn thẳng anh, “Là do anh và mẹ anh dồn em đến đường cùng.”

“Bọn anh đã làm gì em?”

“Mẹ anh bắt em nghỉ việc để chăm bà, anh thấy đúng. Mẹ anh chê tiền lương em thấp, anh thấy đúng. Mẹ anh đuổi người chăm, ép em một mình lo tất cả, anh cũng thấy đúng.”

Tôi nhấn từng chữ.

“Chí Viễn, anh từng nói giúp em một câu nào chưa?”

Anh há miệng, không nói nổi một lời.

“Anh bảo mẹ già rồi, cần nhường nhịn. Anh bảo em gái gả đi rồi, không phải lo. Anh bảo đàn ông không chăm người bệnh được.”

Tôi bật cười, “Thế em thì sao? Trong mắt anh, em là cái gì?”

“Em là vợ anh…”

“Đúng, em là vợ anh.” Tôi nhìn thẳng anh, “Nhưng suốt năm năm hôn nhân, anh từng bảo vệ em bao giờ chưa?”

Anh cúi đầu, không dám nhìn tôi.

“Em không tiếc gì cả.” Giọng tôi dần dần bình tĩnh, “Nhưng em không thể cứ cho mãi mà chẳng nhận lại được gì.”

“Vãn Vãn, anh sẽ thay đổi…”

“Anh thay đổi được gì?” Tôi ngắt lời, “Anh ngăn được mẹ anh không ép em nữa không? Anh bịt được miệng em gái anh không? Anh có thể đứng về phía em khi em bị bắt nạt không?”

Anh im lặng.

Mẹ chồng đột nhiên lên tiếng.

“Linh Vãn, cô đừng quá đáng.” Giọng bà khàn đặc, “Tôi cũng bất đắc dĩ, cơ thể tôi không khỏe…”

“Mẹ, mẹ chỉ bị trật lưng chứ đâu phải liệt.” Tôi nhìn bà, “Mẹ tự xem tivi, tự ăn cơm, tự đi vệ sinh. Chỉ là mẹ thấy có con dâu phục vụ thì sướng hơn thôi.”

“Tôi…”

“Mẹ nói mẹ từng bị mẹ chồng bắt nạt.” Tôi cắt ngang, “Nỗi khổ mẹ từng chịu, giờ muốn trút lên đầu con dâu?”

Mặt bà khi thì trắng bệch, khi thì đỏ bừng.