“Gâu.” – Anh ấy đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi tối lại, có chút tủi thân –

“Anh ghen.”

Anh ấy chỉ vào bức ảnh bị úp xuống:

“Anh ghét việc không phải thanh mai trúc mã của em, không được tham gia vào quá khứ của em.

Bức ảnh này… thật chướng mắt.”

Tôi nhìn sự ghen tuông không giấu giếm ấy, trái tim mềm hẳn.

Sự quan tâm thẳng thắn như vậy, khiến tôi cảm động.

“Đó là chuyện xưa rồi.

Sau này, chúng ta sẽ tạo nên thật nhiều kỷ niệm mới, che lấp hết quá khứ.”

Anh ấy dịu lại, nghiêng đầu ôm lấy tôi, cằm gác lên vai tôi, giọng trầm trầm:

“Đúng rồi. Mỗi năm chụp một bộ, chụp thật nhiều, lấp đầy cả album ảnh.”

Chúng tôi yên lặng ôm nhau một lúc. Tôi cảm nhận được, hình như anh ấy còn điều gì muốn nói.

“Sao vậy?” – Tôi hỏi –

“Từ lúc ăn cơm đã thấy anh hơi mất tập trung.”

Kỷ Trác Diên khựng lại, buông tôi ra, vẻ mặt nghiêm túc và ngập ngừng.

Anh lấy điện thoại, bấm vài cái, rồi đưa cho tôi:

“Cái này… anh đắn đo mấy hôm rồi, không biết có nên cho em xem không.”

Là một đoạn video quay bằng điện thoại, bối cảnh là một phòng hát ồn ào.

Giữa khung hình, Phan Ngọc và vài nam nữ ăn mặc sành điệu ngồi uống rượu, cười lăn lộn.

Một gã đàn ông gào lên:

“Phan Ngọc, cậu với thằng Diệp Xuyên chơi thật rồi à? Nghe nói định cùng chết hả?”

Phan Ngọc cười khẩy, lật mắt:

“Chết cái khỉ! Tôi thua cược thôi.

Bọn nó không phải bảo thằng Diệp Xuyên mê tôi như điếu đổ à?

Tôi cược rằng kêu nó nhảy biển là nó nhảy.

Ai dè nó nhảy thật, suýt chết, ngu thấy gớm.”

Một cô gái khác tiếp lời:

“Sau đó nó biết cô không định nhảy cùng, hai người sao làm hòa vậy?”

Phan Ngọc bĩu môi:

“Dụ nó khỏi cần thả mồi, huấn luyện còn dễ hơn huấn chó.

Cho nó tí ngọt là ngoắc đuôi theo liền.

Nhưng giờ hơi phiền, dính chặt quá, muốn đá cũng khó.

Biết vậy đừng chơi lớn vậy làm gì.”

Video kết thúc.

Tôi cầm điện thoại, một lúc không nói nên lời.

Tiếng sóng biển, lời oán hận của Diệp Xuyên trước lúc chết, lại ùa về trong đầu.

Thì ra là thế.

“Ước hẹn cùng chết”, “Bạch Nguyệt Quang cả đời oán trách”,

từ đầu đến cuối – chỉ là một trò đùa độc ác,

một trò cá cược ngu xuẩn.

Tình yêu vĩ đại khiến Diệp Xuyên hai đời chấp niệm,

khiến cậu ta hận anh tôi, hận tôi, tự giày vò cả đời,

rồi cũng kéo tôi theo trọn kiếp –

thật ra chẳng đáng một xu.

“Trác Diên,” – Tôi hít sâu, trả lại điện thoại –

“Anh… sợ em xem xong, mềm lòng quay lại?”

Kỷ Trác Diên nhìn tôi, ánh mắt lo lắng:

“Anh không chắc…

Anh sợ em buồn.

Dù sao… hai người cũng từng có quá khứ dài như thế.”

Tôi lắc đầu, chủ động nắm tay anh.

Tay anh ấy ấm áp, khô ráo.

“Em không quay lại.” – Tôi nghiêm túc –

“Kỷ Trác Diên, em buồn, không phải vì còn yêu,

mà là vì thấy tiếc – tiếc cho bản thân, thế thôi.”

“Video này,” – Tôi ngừng lại –

“Cứ xem như chưa từng thấy.

Chấp niệm của cậu ta có thật hay không, Bạch Nguyệt Quang là người hay ma –

không liên quan đến em nữa.

Đường là do cậu ta chọn, tự chịu.”

Kỷ Trác Diên cuối cùng cũng thả lỏng bờ vai căng thẳng.

Anh nắm chặt tay tôi hơn.

“Là lỗi của anh,” – cậu nói nhỏ –

“Anh không nên suy diễn.

Chỉ là… đôi khi anh sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ em tốt quá, anh không giữ được.

Sợ em so sánh, sợ em nghĩ…

Dù sao cậu ta cũng là thanh mai trúc mã của em…”

“Kỷ Trác Diên,” – Tôi cắt lời, giơ bàn tay đeo nhẫn lên –

“Anh nhìn nè – đây là hiện tại và tương lai.

Còn cái kia,” – Tôi chỉ vào album ảnh –

“Chỉ là bụi quá khứ.”

“Tình yêu tốt, không phải không có lo sợ,

mà là dù có lo sợ,

vẫn chọn tin tưởng,

và cùng nhau cố gắng, giảm thiểu khả năng mất mát.”

Trước đây tôi luôn bị chỉ trích –