Sắc mặt Công chúa khẽ biến đổi.

Bầu không khí lập tức đông cứng lại.

Sau đêm hôm đó, toàn bộ vòng tròn quý nữ kinh thành đều bắt đầu bài xích ta.

Khúc vải ta đã đặt trước, chưởng quỹ ở tiệm vải cười gượng gạo: “Thật ngại quá, Tô tiểu thư đến muộn một bước, đã bị người khác mua mất rồi.”

Ta đến tửu lâu dùng bữa, tiểu nhị vẻ mặt áy náy tiễn ta ra cửa: “Khách đã đầy, mời ngài hôm khác quay lại.”

Tiệm bánh ngọt ta thường ăn, gã sai vặt cố tình che khuất khay bánh vừa ra lò: “Thật xin lỗi cô nương, dạo này đứt hàng, không biết bao giờ mới có lại.”

Phụ thân giận đến mức thổi râu trừng mắt: “Đây là có kẻ cố ý giở trò với con!”

Phải rồi.

Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được, đây là bút tích của Công chúa Tiêu Thanh Nguyệt.

Nàng ta là nữ nhi duy nhất của Hoàng đế, muốn chỉnh đốn nữ nhi của một Thái phó như ta, chẳng qua chỉ là chuyện động động môi lưỡi.

Ta có chút tức giận, cũng có chút bất lực.

Hôm nay, phụ thân lại lải nhải bên tai ta: “Diệu Thanh à, con cũng mười sáu rồi, không thể cứ mãi không gả đi được? Cha đã xem mắt vài nhà cho con, con xem nhà này xem — Nhị công tử nhà Lý Thượng thư, tướng mạo đường hoàng; Điệt nhi của Vương Ngự sử, cũng là tài tuấn trẻ tuổi…”

“Cha,” ta đưa tay xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy nhức cả đầu, “Người sắp xếp đi. Con sẽ đi gặp.”

Phụ thân mừng rỡ ra mặt, vội vã đi sắp xếp.

Nhưng liên tiếp đi gặp ba người, người ta đều khách khách khí khí uống một chén trà, sau đó tìm cớ chuồn mất.

Kẻ thứ tư càng quá đáng hơn, đến mặt cũng chẳng thèm lộ, chỉ sai hạ nhân truyền lời:

“Nghe nói Tô tiểu thư từng có hôn ước với Bùi Thám hoa, tại hạ trèo cao không nổi.”

Phụ thân tức giận ném vỡ chén trà: “Từng đứa từng đứa một, mẹ kiếp, rốt cục là cái thá gì?!”

Ta ngược lại rất bình tĩnh, khoác tay phụ thân, bắt đầu làm nũng:

“Cha, bỏ đi. Cùng lắm thì nữ nhi không gả, ở nhà bồi tiếp người.”

Phụ thân thở dài, vừa định nói gì, quản gia bỗng vội vã chạy vào bẩm báo: “Lão gia, Trấn Nam tướng quân Tạ Chiêu đưa bái thiếp, nói muốn gặp tiểu thư một lần.”

Ta và phụ thân đồng thời ngẩn người.

Tạ Chiêu.

Chính là vị Tướng quân sáu tuổi đã theo phụ thân tòng quân, chinh chiến ròng rã hai mươi năm nơi biên ải chưa từng nếm mùi thất bại, vừa một tháng trước dẫn binh đánh lui hai mươi vạn đại quân Bắc Địch, được đích thân Hoàng thượng ra đón nghênh rước, Tạ Chiêu đó sao?

Phụ thân liếc nhìn ta, cẩn trọng hỏi: “Diệu Thanh, hay là… gặp thử xem?”

Ta ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu.

Mặc kệ.

Trùng hợp đi ăn chực Tướng quân một bữa cũng tốt.

07

Địa điểm gặp mặt, là do Tạ Chiêu chọn.

Ta vốn tưởng hắn sẽ chọn một trà lâu tửu quán nào đó, kết quả người của hắn cử đến trực tiếp dẫn ta đến giáo trường ở Nam Thành.

Ánh nắng xế chiều mùa thu vừa đẹp, chiếu xuống giáo trường một màu vàng rực.

Từ xa đã nhìn thấy một dáng người cao lớn, đang cởi trần vung vẩy thanh trường thương tập luyện sinh phong lẫm liệt.

Ta đứng bên rìa sân, quan sát một lúc.

Nam nhân đó vai rộng eo thon, cơ bắp trên lưng nhấp nhô theo từng động tác xuất thương, hệt như một con báo gấm đang chờ chực săn mồi.

Một thanh trường thương trong tay hắn múa đến mức nước dội không lọt.

Mũi thương xé gió, phát ra âm thanh vi vút.

Hắn thu thương xoay người, nhìn thấy ta liền nhếch miệng cười.

“Đến rồi à?”

Ngay giây tiếp theo, hắn tùy ý cắm trường thương vào giá vũ khí, tiện tay vơ lấy ngoại sam khoác hờ lên người, sải bước dài đi tới.

Đến gần, ta mới phát hiện hắn cao hơn ta trọn một cái đầu.

Ta phải ngửa cổ lên mới nhìn rõ được ngũ quan của hắn —

Mày kiếm mắt tinh, khí chất trầm ổn, vì thường xuyên phơi nắng phơi sương nên làn da mang màu đồng cổ.