Lúc đi ngang qua hoa viên, hắn chợt dừng bước, chỉ vào một gốc hoa nguyệt quý ở góc tường nói:
“Hoa… rất đẹp.”
Rồi lại chỉ vào ta.
“Giống hoa… cũng rất đẹp.”
Lần đầu tiên nghe hắn khen ta, ta có chút thẹn thùng bật cười.
Trong cung quả thực có rất nhiều người từng khen ta xinh đẹp.
Nhưng câu này, là câu nói thật lòng nhất mà ta từng nghe.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ngượng ngùng mở lời:
“Đợi lo liệu xong vườn rau kia, chúng ta sẽ dọn dẹp lại hoa viên này, trồng đầy hoa nguyệt quý, ngài thấy sao?”
Khuôn mặt hắn thoắt cái nhuốm màu ửng đỏ của nụ hoa nguyệt quý, thấp giọng đáp lại một tiếng:
“Được.”
**9**
Tiếng ve sầu văng vẳng cất lên, chớp mắt đã đến mùa hạ.
Người xưa thường than vãn ngày hè oi ả lê thê, dễ làm người ta hao gầy nhất.
Huyên Bối lặc cũng gầy đi trông thấy.
Mấy ngày liền trời nắng gắt nhiệt độ cao, lượng cơm hắn ăn cũng giảm đi nửa bát.
Cộng thêm chế độ ăn ít vận động nhiều lúc trước, hai vòng mỡ trên bụng hắn nay đã xẹp xuống chỉ còn một vòng.
Thịt mỡ ít đi, nhưng lời nói lại nhiều lên.
Mỗi ngày hắn đều nói chuyện với đám rau trong vườn, nói chuyện với khóm hoa trong tiểu viện, nói chuyện với gia đinh hạ nhân trong phủ.
Luyện tập dần dà, nay đã có thể lắp bắp đấu võ mồm với ta vài câu rồi.
Hôm ấy mưa giông lớn, hắn không luyện được Thái cực quyền, bèn cùng ta vào thiện phòng.
Trời nóng bức, mấy ngày nay tỳ vị hắn không tốt lắm.
Ta hỏi hắn có muốn ăn món gì không.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vô cùng nghiêm túc đáp: “Mì.”
“Mì gì?”
“Loại nàng từng kể ấy.”
Hắn đưa tay làm điệu bộ.
“Cái loại dài dài, kéo ra ấy.”
Ta mới sực nhớ ra, hắn đang nói đến mì kiều mạch.
Mấy hôm trước ta có kể cho hắn nghe, trong Ngự thiện phòng có một vị lão sư phụ làm mì kiều mạch giỏi nhất.
Lúc nhào bột cho thêm một nắm bột kiều mạch, vò ra sợi mì thoang thoảng mùi lúa mạch, nhai trong miệng dai giòn sần sật.
Lúc đó hắn nghe mà mắt nhìn trân trân, nước miếng suýt nữa rớt xuống tay áo ta.
“Được, hôm nay ta sẽ dạy ngài làm.”
Hắn sững người, chỉ tay vào mũi mình: “Ta sao?”
“Đúng thế, chẳng phải ngài nói muốn học à?”
Ta đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, “Đi, vào bếp.”
Hắn bưng bát canh ô mai chua chua ngọt ngọt đi theo sau lưng ta, miệng vẫn lầm bầm:
“Ta nói muốn ăn, chứ đâu nói muốn học…”
“Không học thì lấy đâu ra mà ăn?”
Ta quay lại lườm hắn một cái.
“Chẳng lẽ ngài định để ta hầu hạ ngài cả đời sao?”
Lời vừa thốt ra, ta đã nhận thấy có chỗ nào đó không ổn.
Hắn cũng ngẩn người, bưng cái bát đứng chết trân ở cửa bếp, không biết nên tiếp lời thế nào.
Ta vờ như không có chuyện gì xảy ra, xắn tay áo đi múc bột mì.
Bột kiều mạch và bột mì tinh trộn theo đúng tỷ lệ, vun thành một đống trên thớt.
Ta khoét một cái hố ở giữa, vừa chế nước vừa từ từ khuấy đều.
“Nhìn kỹ nhé, không được đổ một lúc quá nhiều nước, phải từ từ từng chút một.”
Hắn đứng cạnh ta, đăm đăm nhìn bàn tay ta thoăn thoắt nhào nặn từng nhịp trên khối bột.
Đến khi bột đã hòm hòm thành hình, ta bèn để hắn tiếp quản.
Hắn có vẻ như lần đầu được chạm vào xúc cảm kỳ lạ này, nhào bột không dứt tay ra được.
Ta thử độ mềm cứng của bột, cảm thấy vừa vặn rồi, liền lấy một tấm vải ướt phủ lên, để bột nghỉ một lát.
“Lúc để bột nghỉ tuyệt đối không được động vào, để mạch gluten tự bềnh bồng giãn nở, lát nữa mới dễ kéo sợi.”
“Giống như con người ngủ dậy vươn vai thư giãn ấy hả?” Hắn hỏi.
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Bối lặc gia, dạo này ngài nói chuyện ngày càng thâm sâu rồi đấy.”
Hắn ngượng ngùng xoa mũi, vờ vịt bưng canh ô mai lên uống.
Tranh thủ lúc chờ bột nghỉ, ta bắt tay chuẩn bị đồ ăn kèm.
Nước hầm xương bò ninh nhừ cả ngày đêm, hớt bỏ lớp mỡ nổi lềnh bềnh, dọn kèm dưa chuột thái sợi, giá đỗ và thịt bò ngâm tương thái lát mỏng.