Hắn thích xem ta nấu ăn, thích xem ta nhặt rau, thích cái quá trình từ đất đi vào trong nồi ấy.
Nhưng hắn chưa từng tự tay trồng trọt.
“Đi thôi.” Ta vừa đẩy hắn vừa đi về phía hậu viện, “Cứ coi như đi chung với ta.”
Mảnh đất ở hậu viện không lớn, nằm sát chân tường, mỗi ngày đều đón đủ ánh nắng mặt trời, rất hợp để trồng rau.
Ta lấy hai cái cuốc nhỏ, đưa cho hắn một cái.
Hắn nhận lấy, nhìn cái cuốc, lại nhìn ta, ánh mắt mang ý hỏi —— *Làm thế nào?*
“Trước tiên phải xới đất.”
Ta ngồi xổm xuống, làm mẫu cho hắn xem.
“Như thế này, trước tiên đào những tảng đất lên, rồi cẩn thận đập nhỏ thành từng hạt đất tơi xốp.”
Hắn cũng ngồi xổm xuống, bắt chước dáng vẻ của ta mà đào.
Bổ một cuốc xuống, đào được một tảng bùn to, bắn bùn lên vấy đầy người hắn.
Hắn không bực, ngược lại còn thấy thú vị, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Ta cố nhịn cười, nói: “Nhẹ tay chút, đây là trồng rau, đâu phải đào hầm.”
Hắn lại thử một cuốc nữa, lần này nhẹ hơn, tảng đất lật lên không to không nhỏ.
Dùng cuốc gạt gạt hai cái, đất liền vỡ vụn thành những hạt nhỏ tơi xốp.
Nhưng lẫn trong đất vẫn còn rễ cỏ và đá sỏi.
Ta ngồi xổm bên cạnh hắn, dùng tay nhặt rễ cỏ và đá sỏi vứt ra ngoài, rồi bốc một nắm đất lên:
“Đất xới xong phải tơi xốp thế này, không lẫn rễ cỏ hay sỏi đá, vừa thông khí, vừa giữ nước lại giữ ẩm.”
Hắn học theo ta, cũng bốc một nhúm đất do tự tay mình lật lên bóp bóp.
Đầu ngón tay dính một tầng bùn đất, nhưng hắn cũng chẳng chê bai, ngược lại đưa lên trước mặt cẩn thận quan sát, như đang lãnh ngộ một tuyệt học nào đó.
Chúng ta cứ thế ngồi xổm trên mặt đất, từng nhát từng nhát cuốc đất.
Thân thể hắn to béo, làm rất chậm, nhưng lại vô cùng chăm chỉ. Một tảng đất hắn đập đến hai lần, chỉ sợ bỏ sót viên sỏi hay rễ cỏ nào.
Mặt trời dần lên cao, xiêm y trên người hắn đã thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo bị nắng rọi đến ửng đỏ.
“Mệt thì nghỉ tay một lát.” Ta cất lời.
Hắn lắc đầu, tiếp tục lật đất.
Nhìn tấm thân núc ních của hắn ngồi xổm trên luống đất, vụng về mà cố sức làm việc, trong lòng ta bỗng dâng lên một tư vị khó tả.
Hắn đâu phải không muốn bước ra, chỉ là chưa có ai nói cho hắn biết con đường nằm ở phương nào mà thôi.
Đất xới xong, ta lấy hạt giống đưa cho hắn:
“Khi rải phải đều tay một chút, đừng để dồn thành một đống.”
Hắn nhận hạt giống, cẩn trọng rải xuống.
Dáng điệu ấy đâu giống đang trồng rau, giống như đang rắc vừng lên bánh ngọt thì có, từng hạt từng hạt một, sợ nhiều lại sợ ít.
Ta đứng cạnh hắn, bỗng lên tiếng: “Bối lặc gia, ngài có biết trồng rau quan trọng nhất là gì không?”
Hắn ngừng tay, nhìn ta.
“Hạt giống tốt, đất đai màu mỡ cố nhiên là quan trọng.”
“Nhưng trước hết phải cuốc đất cho tơi, nhặt cho sạch sỏi đá, rễ cỏ, thì hạt giống mới cắm rễ sâu xuống được.”
Hắn nghe vậy, ánh mắt chợt khựng lại.
“Con người cũng giống như thế.”
Ta cúi đầu, dùng tay gạt gạt lớp đất.
“Trong lòng nếu đè nén quá nhiều thứ, thì chẳng thể mọc lên được gì.”
“Phải lật tung những thứ đó lên, xới cho tơi xốp, thì mới gieo được mầm mới.”
Hắn dường như đã đoán được câu tiếp theo ta muốn nói, từ từ cúi đầu xuống.
Ta không tiến tới an ủi, chỉ nói tiếp:
“Nhưng lúc xới đất là đau đớn nhất.”
“Những đoạn rễ già cắm quá sâu, nhổ lên là kéo theo cả bùn lầy đất cát, cực kỳ đau đớn.”
“Có những người không chịu nhổ, cứ để mặc nó mọc lên. Lâu ngày dài tháng, trong ruộng toàn là cỏ dại, chẳng thể trồng được gì nữa.”
“Có những người muốn nhổ, nhưng lại sợ đau, cứ đứng ngây người trên bờ ruộng.”
“Lại có những người…”
Ta dừng lại, bước đến bên cạnh, dùng tay dịu dàng nâng khuôn mặt hắn lên.
“… Đã bắt đầu nhổ rồi, chỉ là nhổ hơi chậm một chút.”
“Nhưng dù có bị dính đầy bùn đất, hai tay xước xát vết thương, hắn cũng không sợ hãi.”