11
Lưu Giang Quốc bị bắt ngay tại chỗ vì tình nghi cố ý gây thương tích.
Cố Mộc Tâm, với vai trò người có liên quan và nghi phạm, cũng bị cảnh sát dẫn đi để hỗ trợ điều tra.
Còn tôi — nhân vật bị hại trong vụ việc — cũng đến đồn công an để lập bản tường trình chi tiết.
Lúc tôi về đến nhà, trời đã tối, đèn đường vừa bật sáng.
Trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ.
Tôi hít một hơi không khí đêm se lạnh, rồi gọi lại cho mẹ.
“Ngôn Ngôn, con không sao chứ? Mẹ nghe nói chuyện ở công ty con rồi. Lưu Giang Quốc đúng là điên thật rồi!”
Giọng mẹ đầy lo lắng và bàng hoàng.
Tôi cười nhẹ, trấn an:
“Mẹ ơi, con không sao cả. Da còn không bị trầy nữa kìa.”
Mẹ tôi thở phào, rồi giọng lập tức trở nên lạnh băng:
“Lưu Giang Quốc đáng đời! Phía Mạnh thị đã có đủ chứng cứ buộc tội bọn họ. Thêm cả chuyện hôm nay ông ta định hành hung, vào tù rồi tha hồ mà ngẫm nghĩ.”
Vài ngày sau, kết quả điều tra sơ bộ được công bố.
Lưu Giang Quốc và Cố Mộc Tâm cấu kết, lợi dụng chức vụ để nhận hoa hồng khổng lồ từ nhiều dự án thu mua, sử dụng vật liệu kém chất lượng và làm giả báo cáo kiểm định.
Lô linh kiện cung cấp cho Tập đoàn Mạnh thị chỉ là vụ nghiêm trọng nhất cả về giá trị lẫn hậu quả.
Ước tính tổng thiệt hại vượt quá 10 triệu.
Ngoài ra, Lưu Giang Quốc còn bị nghi ngờ tham ô, lạm dụng công quỹ và nhiều tội danh kinh tế khác.
Tội cố ý gây thương tích chưa thành là một tội riêng biệt và nặng không kém.
Trước những bằng chứng rõ ràng, Cố Mộc Tâm hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Để xin giảm nhẹ hình phạt, cô ta khai toàn bộ quá trình hợp tác với Lưu Giang Quốc và tố cáo thêm những vụ việc khác do ông ta tự thực hiện, cô ta chỉ biết mà không tham gia.
Vạch một kéo mười — nhiều nhà cung cấp từng hối lộ và bán vật tư kém chất lượng cũng bị lập án điều tra.
Chủ tịch Lưu, chú ruột Lưu Giang Quốc, tuy không trực tiếp dính dáng, nhưng vì thiếu giám sát và có dấu hiệu can thiệp vào quá trình điều tra, bị buộc phải từ chức, rút khỏi ban quản trị.
Danh tiếng cá nhân và sự nghiệp tiêu tan.
Giá cổ phiếu công ty lao dốc, đối mặt với các khoản bồi thường và phạt khổng lồ, doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản.
Một trận náo loạn, cuối cùng cũng lắng xuống.
Văn phòng giờ đây đã vắng hẳn. Nhiều đồng nghiệp lần lượt nghỉ việc sau vụ việc. Bàn làm việc của Lâm Vi Vi cũng đã trống trơn.
Tôi thu dọn nốt đồ đạc cá nhân, ôm một thùng giấy ra tới thang máy.
“Chị Thư Ngôn!”
Một giọng nói hơi rụt rè vang lên phía sau.
Tôi quay lại, là cô bé thực tập sinh mới vào không lâu — ít nói, luôn chăm chỉ làm việc.
Cô ấy chạy lại, mặt hơi đỏ, đưa cho tôi một hộp quà nhỏ gói đơn giản.
“Chị Thư Ngôn, cái này em tặng chị. Cảm ơn chị lần trước đã giúp em sửa slide. Và… cảm ơn chị đã cho em thấy rằng trong công sở, không phải cứ khéo léo luồn cúi mới có đường sống. Làm việc đàng hoàng, giữ đúng nguyên tắc, vẫn có thể đi được đường dài.”
Trong hộp là một chiếc vòng tay, không đắt tiền nhưng rất tinh xảo.
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo có chút ngưỡng mộ của cô bé, lòng cũng dịu lại, ấm áp hơn đôi chút.
“Cảm ơn em. Em có tiềm năng lắm, cứ tiếp tục cố gắng nhé. Tương lai sẽ rất tốt.”
Về đến nhà, tôi bắt đầu sắp xếp hành lý.
Tấm vé máy bay đi Tam Á mà tôi từng bốc trúng, thời gian vừa đúng.
Chỉ khác là, lần này tôi không đi công tác hay tăng ca — mà là kỳ nghỉ thực sự thuộc về mình.
Ngày khởi hành, thời tiết rất đẹp.
Máy bay lao vút lên bầu trời, xuyên qua tầng mây, ánh nắng rực rỡ đổ xuống, ấm áp và rạng ngời.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời xanh bao la và biển mây bất tận, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Chương cũ đã khép lại.
Còn tương lai ở đâu ư?
Không cần vội vàng quyết định.
Cứ tận hưởng sự tự do và bình yên của khoảnh khắc này đã.
Đời người dài lắm, có những phong cảnh, cần phải từ từ mà ngắm.