Để khiến “thái tử gia” của giới thượng lưu tự đề nghị ly hôn, tôi đã nhờ người quyến rũ anh ấy.
Nhưng anh ấy hoàn toàn không bị lay động.
Thấy người mà tôi thầm thích sắp bắt đầu hẹn hò, tôi hoảng quá, nên đã chủ động đề nghị ly hôn.
Anh ấy nhìn tôi , ánh mắt sâu thẳm, khẽ mỉm cười: “Anh đã làm gì sai mà em muốn ly hôn?”
Anh ấy nhìn tôi như thế, cảm giác áp lực cực lớn khiến tôi hơi sợ, nhưng vẫn can đảm nói:
“Anh xứng đáng với người tốt hơn.”
Anh ấy chợt cười, nhưng có chút đáng sợ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì chân tôi đã bị xích lại, lúc ấy tôi bỗng rơi vào trầm tư…
1
Chồng Tôi , Chu Nham, được gọi là “thái tử gia” của giới thượng lưu.
Ban đầu, việc kết hôn với anh ấy hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Lúc đó, anh ấy là một trong những đối tượng xem mắt của tôi.
Nhưng tôi thực sự không thích anh ấy.
Anh ấy là kiểu người rất nghiêm túc và chững chạc, trông trưởng thành hơn tôi nhiều.
Anh ấy đúng là rất đẹp trai, gia thế thì đỉnh của chóp, theo lý thuyết, khi anh ấy để ý đến tôi thì tôi nên vui mừng khôn xiết.
Bố mẹ tôi lúc đó còn muốn gói tôi lại rồi tống lên giường của anh ấy.
Nhưng anh ấy không phải là mẫu người tôi thích.
Mỗi khi nhìn thấy anh ấy, tôi đều cảm thấy sợ.
Nếu ở bên anh ấy, tôi sẽ có cảm giác như đang kết hôn với một người lớn tuổi, kiểu như giáo viên chủ nhiệm vậy.
Hơn nữa, hai đứa chẳng có gì để nói với nhau.
Quan trọng hơn, người tôi thật sự muốn cưới là Hứa Tử Khiêm.
2
Hứa Tử Khiêm là con riêng của gia đình họ Hứa.
Địa vị của anh ấy không cao, bị giới thượng lưu coi thường.
Nhưng tôi thấy anh còn tốt hơn rất nhiều so với mấy cậu thiếu gia danh chính ngôn thuận kia.
Anh ấy dịu dàng, lễ phép, chăm chỉ và luôn tiến về phía trước, còn rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, ở bên anh, cảm giác như được ngọn gió xuân ôm ấp.
Anh ấy là đàn anh lớn hơn tôi một tuổi, rất xuất sắc, là ánh trăng sáng trong lòng tôi.
Khi anh ấy năm 13 tuổi mới được nhà họ Hứa đón về, sau này, thành tích học tập của anh luôn rất tốt.
Khi lên đại học, bước chân vào công ty gia đình, anh càng tỏa sáng hơn nữa, tôi cứ âm thầm theo dõi anh như vậy.
Thực ra, tôi và Hứa Tử Khiêm có một điểm giống nhau, đó chính là cả hai đều không được coi trọng.
Mỗi lần nhìn anh ấy bị lãng quên ở một góc, tôi lại cảm thấy chúng tôi đồng cảnh ngộ.
3
Vì thế, chúng tôi đã trở thành bạn bè.
Hứa Tử Khiêm rất truyền cảm hứng, luôn bảo tôi phải chăm chỉ học hành, động viên tôi tự tin hơn.
Vì vậy, tôi rất thích anh ấy.
Nhưng anh ấy không thích tôi, hoặc có thể, anh ấy không thích ai cả.
Sau khi lên đại học, tôi đã nghĩ đến chuyện tỏ tình với anh ấy.
Nhưng tôi sợ bị anh ấy từ chối.
Ở trường, không ai quan tâm anh ấy là con nhà danh gia vọng tộc hay con riêng gì cả.
Anh ấy đẹp trai, tính tình lại tốt, nên có rất nhiều cô gái thích.
Nhưng anh ấy luôn nói rằng anh không yêu ai cả, muốn tập trung vào sự nghiệp trước.
Đây là lời anh ấy nói với tôi.
Khi đó, tôi đã hỏi anh: “Vậy anh có người nào mình thích không?”
Anh ấy lắc đầu ngay: “Không, kiểu người như anh, suốt ngày bận rộn với học hành và công việc, làm gì có thời gian thích ai.”
4
Tôi nghe người nhà nói rằng thực ra anh ấy muốn đạt được thành tích trước, rồi sẽ tìm một đối tượng kết hôn có thể giúp anh ấy phát triển.
Vì gia đình họ Hứa đang tranh giành quyền lực rất khốc liệt.
Không chỉ anh ấy phải cạnh tranh với những người anh em cùng bố khác mẹ, mà bố của anh ấy cũng phải đấu tranh với các chú bác.
Ông nội của Hứa Tử Khiêm rất coi trọng năng lực của con cháu, giống như vua chọn người kế vị, không chỉ nhìn vào khả năng của các hoàng tử, mà còn đánh giá năng lực của con cháu họ nữa.
Vì thế mà Hứa Tử Khiêm mới được đưa về nhà.
Tôi chắc chắn không thể đạt đến tiêu chuẩn của một người vợ hiền, khéo léo, giỏi giang trong việc điều hành gia đình.
Trong nhà, tôi là con thứ năm.
Dù là con hợp pháp của bố tôi, nhưng ông ấy còn có rất nhiều con riêng nữa.
Anh chị em cùng bố cùng mẹ với tôi cũng có đến sáu người.
Tôi bị kẹt ở giữa, không được bố mẹ yêu thương, thành tích học tập và năng lực cũng chỉ bình thường.
Tôi đã từng tự đánh giá bản thân, nếu Hứa Tử Khiêm muốn giành quyền thừa kế nhà họ Hứa, anh ấy chắc chắn sẽ không chọn tôi.
5
Thở dài.
Tôi đã buồn bã một thời gian.
Tôi vốn định cứ vậy mà buông tay.
Dù sao, tình yêu trong gia đình quyền quý thường không tồn tại.
Kể cả khi tôi có ở bên anh ấy, có lẽ cũng sẽ trở nên chán ghét nhau.
Hơn nữa, anh ấy chắc chắn không thích tôi.
Tôi đã ở bên cạnh anh ấy bao lâu rồi.
Nếu anh ấy có chút tình cảm với tôi, chắc chắn đã tỏ tình từ lâu.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn còn trẻ.
Và trong lòng vẫn chưa muốn từ bỏ.
Vì sau lần xem mắt với Chu Nham, anh ấy đã hẹn gặp tôi hai lần.
Tôi đều từ chối cả hai lần.
Khi bố mẹ biết chuyện, họ cực kỳ tức giận.
Bố tôi mắng thẳng vào mặt tôi:
“Tao thấy mày đúng là đồ vô dụng!
Đối tượng kết hôn tốt như vậy, mắt mày bị mù à, không biết nắm lấy cơ hội!
Mày tưởng mình là tiên nữ chắc?
Còn bày đặt ra vẻ nữa!
Mày thử nói xem, từ nhỏ đến giờ, mày có gì nổi bật không?
Ngoài việc tiêu tiền của tao, mày còn biết làm gì?
Bây giờ đến lúc giúp đỡ được cho tao rồi, mà vẫn cái bộ dạng này!
Mày có phải là con gái tao không hả?”
Rồi ông quay sang mắng mẹ tôi: “Bà nhìn xem, bà dạy ra loại con gì thế này!
Chẳng biết nhìn xa trông rộng gì cả!
Cả ngày bà làm gì, suốt ngày chỉ biết chơi bài với đi làm đẹp, mà con cũng chẳng dạy nổi, bà có ích gì không?!”
6
Tôi bị ép phải đi hẹn hò với Chu Nham.
Việc bị áp đặt ý chí của mình thực sự rất đau khổ.
Lúc đó, trong giới, có một chị tổ chức sinh nhật, mọi người đều đến biệt thự của chị ấy chơi.
Hứa Tử Khiêm cũng đi.
Tôi chắc đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mới nảy ra một ý tưởng táo bạo.