Nhưng hắn chỉ siết chặt tay ta.
“Hoa Chương, đời này ta không phải nàng thì không cưới.”
Đầu giờ Ngọ, giờ lành khởi kiệu đã tới.
Hai mươi bốn tiếng lễ pháo đồng loạt vang lên, đội ngũ nghênh thân lại tiếp tục tiếng chiêng trống náo nhiệt như ban đầu.
Đám người vây xem đều vỗ tay, chúc mừng Túc Vương nghênh cưới Vương phi.
Túc Vương nắm lấy tay ta, đưa ta lên kiệu hoa đi về Vương phủ.
Đêm ấy, nến đỏ lay động, cảnh sắc kiều diễm.
Hắn dịu dàng vén khăn hỉ của ta, trong mắt lấp lánh ánh sao.
“Vương phi, sau này gọi ta là Hạ Chiêu, được không?”
Ta khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, ta đã bị hắn ôm vào vòng tay ấm áp.
15
Ngày hôm sau, Hạ Chiêu dẫn quân lên phương Bắc chinh chiến.
Trước lúc ly biệt, ta tự tay đeo túi thơm bình an mà mấy ngày nay mình thức đêm thêu cho hắn vào bên hông.
Khói lửa chiến tranh kéo dài tháng tháng, thư nhà đáng giá vạn vàng.
Những ngày Hạ Chiêu rời đi, ngày nào ta cũng ngóng chờ thư nhà hắn gửi về.
Tình dài giấy ngắn, viết chẳng hết nỗi nhớ của ta dành cho hắn.
Đến lúc này ta mới nhận ra, hắn đã sớm khắc sâu vào lòng ta.
Bùi Hành vì mạo phạm Túc Vương và Vương phi khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh Bùi phủ phải nghiêm khắc trừng trị.
Bùi Hành đánh mất hôn sự với ta khiến Bùi phụ nổi giận, trực tiếp phế bỏ vị trí thế tử của hắn, để nhị công tử Bùi gia kế thừa tước vị thế tử.
Cuộc sống của Uyển Uyển trong đại lao lại càng chẳng dễ chịu.
Bùi mẫu bất luận thế nào cũng không chịu để một đào hát từng ngồi đại lao bước vào Bùi phủ, thậm chí ngay cả vị trí thông phòng cũng không muốn cho nàng ta.
Sau khi ra khỏi đại lao, Uyển Uyển đến tìm Bùi Hành, không ngờ Bùi Hành từng hứa sẽ nâng nàng ta lên làm bình thê giờ đây chỉ còn lại oán hận với nàng.
Bùi mẫu không chịu thừa nhận đứa trẻ trong bụng Uyển Uyển là cốt nhục của Bùi Hành, thậm chí trực tiếp dùng một bát thuốc khiến Uyển Uyển sảy thai.
Ta không ngờ, đôi giai nhân mà đời này ta cố ý thành toàn lại rơi đến kết cục như vậy.
Ba tháng sau, ta đang thưởng hoa trong phủ thì đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy eo.
Ta kinh hô một tiếng, quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy Hạ Chiêu.
“Phu nhân, ta trở về rồi.”
Ta mừng đến rơi lệ, nhào vào lòng hắn.
Có lẽ vì quá kích động, ngay sau đó ta bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã xuống.
Hạ Chiêu hoảng hốt, lập tức bế ngang ta trở về phòng, đồng thời triệu ngự y tới.
“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi.”
“Thân thể Vương phi không có gì đáng ngại, chỉ là vừa chẩn ra hỉ mạch, thai nhi vừa vặn khoảng ba tháng.”
“Có lẽ vì tâm tình quá kích động nên mới động thai khí. Chỉ cần vi thần kê một thang thuốc dưỡng thai, rất nhanh sẽ không còn đáng ngại.”
Tính toán ngày tháng, không ngờ đứa trẻ này lại có từ chính đêm động phòng.
Hạ Chiêu vui mừng ôm ta vào lòng.
“Hoa Chương, chúng ta có hài tử rồi.”
Ta dựa thật chặt vào lòng Hạ Chiêu, hốc mắt cũng bất giác ươn ướt.
Hóa ra không phải ta không thể sinh dưỡng.
Ngày Hạ Chiêu trở về, chúng ta ngồi đối diện bên nhau thật lâu, nói về những mong ước cho tương lai.
Một vùng lửa lớn ngút trời nhuộm đỏ chân trời, giống hệt trận đại hỏa ở kiếp trước.
Tiểu Liên vội vàng tới bẩm báo, nói rằng Bùi phủ xảy ra hỏa hoạn, mà nơi bị biển lửa nuốt chửng chính là viện của Bùi Hành.
Người phóng hỏa chính là Uyển Uyển.
Nàng ta nghe tin Bùi mẫu muốn thu xếp một mối hôn sự mới cho Bùi Hành, dứt khoát dùng một mồi lửa thiêu rụi tất cả oán hận của mình.
Thấy ta hơi nhíu mày, Hạ Chiêu lại nắm lấy tay ta.
Mười ngón tay đan chặt, chuyện cũ tựa khói mây tan biến.
Sau đêm nay, lại là một buổi sớm mai mới tinh cùng làn gió chiều dịu dàng.