QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/bo-ruot-khong-nhan-con/chuong-1

“Khoan đã!”

Chu Minh Hiên vội vàng gọi lại.

“Từ Vy, chúng ta nói chuyện đi.”

“Em ra giá đi. Bao nhiêu tiền thì em mới chịu cho anh gặp con?”

Lại là tiền.

Trong thế giới của anh ta…

Có phải mọi thứ đều có thể dùng tiền để đo lường không?

Kể cả tình thân?

Một cảm giác ghê tởm và phẫn nộ lập tức dâng lên trong lòng Từ Vy.

“Chu Minh Hiên, anh nghe cho rõ.”

“Tôi nói lại một lần nữa.”

“An An không có bất kỳ quan hệ gì với anh.”

“Con bé là con gái của một mình tôi.”

“Từ năm năm trước, khi tôi đang mang thai và cần anh nhất mà anh lại ép tôi ký vào đơn ly hôn…”

“Thì anh đã không xứng làm cha nữa rồi.”

“Muốn có con thì bảo vợ hiện tại của anh sinh cho anh đi!”

“Tút… tút… tút…”

Từ Vy hung hăng cúp máy, trực tiếp kéo số của anh vào danh sách chặn.

Ngực cô phập phồng dữ dội, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Những uất ức, cay đắng và tủi nhục suốt năm năm…

Trong khoảnh khắc này như tìm được lối thoát.

Cô từng nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ.

Nhưng sự xuất hiện của Chu Minh Hiên vẫn dễ dàng xé toạc lớp giáp mà cô khoác lên mình.

Trong phòng tắm vang lên tiếng hát của An An.

“Con có một người mẹ tốt, mẹ tốt của con…”

Giọng hát non nớt ấy giống như liều thuốc chữa lành, lập tức xoa dịu trái tim Từ Vy.

Cô lau nước mắt, đứng dậy.

Đúng.

Cô còn có An An.

Vì An An, cô phải mạnh mẽ.

Ở phía bên kia.

Sau khi bị cúp điện thoại, sắc mặt Chu Minh Hiên u ám đến đáng sợ.

Anh đứng trong văn phòng tổng giám đốc trống rỗng, đấm mạnh một cú vào cửa kính sát đất.

Tấm kính phát ra một tiếng trầm nặng, khiến xương tay anh đau nhói.

Nhưng nỗi đau đó vẫn không bằng một phần vạn trong lòng anh.

Không xứng làm cha?

Cô nói anh không xứng?

Trợ lý gõ cửa bước vào, run rẩy đưa một tập tài liệu.

“Chu tổng… đây là toàn bộ tư liệu năm năm qua của cô Từ Vy mà ngài yêu cầu.”

Chu Minh Hiên giật lấy tập hồ sơ, phẩy tay bảo anh ta ra ngoài.

Anh ngồi xuống sofa, từng trang từng trang lật xem.

Hồ sơ rất dày.

Ghi chép tỉ mỉ toàn bộ hành trình năm năm của Từ Vy.

Từ lúc sau khi ly hôn, cô sống trong căn phòng thuê chưa đến ba mươi mét vuông.

Đến lúc mang thai, vừa làm ở cửa hàng tiện lợi vừa tự học quản lý dự án.

Rồi sau khi sinh An An, ban ngày làm trợ lý cấp thấp ở một công ty nhỏ, ban đêm về nhà chăm con sơ sinh.

Trong hồ sơ còn kèm theo vài tấm ảnh.

Một tấm là cô bế An An vừa mới sinh, đứng ở hành lang bệnh viện, gương mặt mệt mỏi nhưng dịu dàng.

Một tấm là cô cõng An An chen chúc trong tàu điện đông đúc, ánh mắt vừa mơ hồ vừa kiên định.

Còn một tấm là cô mặc bộ vest công sở, cầm ly champagne trong buổi tiệc mừng dự án, nụ cười tự tin và rạng rỡ.

Từ một phu nhân nhà giàu ngây thơ cần người bảo vệ…

Trở thành một nữ cường nhân trong thương trường.

Năm năm qua…

Cô đã chịu bao nhiêu khổ cực?

Tim Chu Minh Hiên như bị bóp chặt.

Anh luôn cho rằng rời khỏi anh, Từ Vy sẽ không sống nổi.

Anh thậm chí từng tưởng tượng rằng cô sẽ khóc lóc quay lại cầu xin anh.

Nhưng anh không ngờ…

Cô không chỉ sống được.

Mà còn sống tốt đến như vậy.

Cô đã xóa anh khỏi thế giới của mình sạch sẽ đến vậy.

Ngay cả con gái…

Cũng không muốn cho anh biết.

Trang cuối của hồ sơ là giấy khai sinh của An An.

Mục “Cha”.

Để trống.

Để trống.

Hai chữ đó giống như hai chiếc đinh nung đỏ đóng thẳng vào mắt anh.

Chu Minh Hiên đột ngột ném mạnh tập hồ sơ xuống đất.

Giấy tờ văng khắp nơi.

Một cảm giác hối hận và phẫn nộ chưa từng có cuốn lấy anh.

Anh sai rồi.

Sai đến mức không thể cứu vãn.

Anh đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời.

Không.

Anh phải giành lại cô.

Cùng với con gái của mình.

Anh cầm điện thoại, gọi cho một người khác.

“Alo, chủ tịch Vương phải không?”

“Tôi là Chu Minh Hiên.”

“Nghe nói công ty ông đang bàn dự án mới với ‘Khải Minh Đầu Tư’?”

“Đúng, dự án do Từ Vy phụ trách.”

“Dự án đó… tôi đầu tư.”

“Ngày mai, tôi sẽ đến dự họp với tư cách nhà đầu tư lớn nhất.”