Ánh mắt ông cụ Chu lập tức lạnh như hai lưỡi dao đâm thẳng vào cô ta.

“Trưởng tôn?”

Ông cười lạnh đầy châm chọc.

“Đứa con trong bụng cô là con hoang hay trưởng tôn, trong lòng cô rõ nhất.”

“Con cháu nhà họ Chu, nhà họ Chu tự có cách xác định.”

“Cô nghĩ ta sẽ bị cô che mắt như Minh Hiên sao?”

Lời ông cụ như sét đánh khiến Trịnh Tuyết hoàn toàn sững sờ.

Cô ta không thể tin nhìn ông cụ rồi quay sang Chu Minh Hiên.

“Minh Hiên… anh…”

Ánh mắt Chu Minh Hiên lạnh lẽo không chút cảm xúc.

“Trịnh Tuyết, bây giờ lập tức cút khỏi nhà họ Chu.”

Giọng anh lạnh như băng.

“Trước khi tôi đổi ý.”

Trịnh Tuyết hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta tuyệt vọng nhìn Chu Minh Hiên rồi nhìn ông cụ Chu.

Muốn cầu xin, muốn cứu vãn nhưng tất cả đã quá muộn.

Cô ta loạng choạng đứng dậy, thân thể chao đảo như sắp ngã.

Ánh mắt lại rơi lên Từ Vy.

Trong mắt tràn đầy hận ý thấu xương.

“ Từ Vy!”

Cô ta gào lên chói tai.

“Đừng đắc ý! Tôi nói cho cô biết, nhà họ Chu chính là địa ngục!”

“Cô và con hoang của cô đừng mơ sống yên ổn ở đây!”

“Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”

Lời nguyền rủa của cô ta đầy độc ác.

Ánh mắt Từ Vy lạnh lùng, không chút dao động.

Cô nhìn Trịnh Tuyết như nhìn một kẻ hề.

Cho đến khi Trịnh Tuyết bị quản gia kéo ra ngoài và biến mất khỏi phòng khách.

Phòng khách lại rơi vào im lặng.

Ông cụ Chu chậm rãi ngồi xuống ghế chủ tọa.

Ông nhìn Từ Vy, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp.

“Từ Vy.”

Ông trầm giọng nói.

“Từ hôm nay An An sẽ là bảo bối của nhà họ Chu.”

“Con bé được hưởng mọi đãi ngộ của nhà họ Chu, không ai được phép bạc đãi nó.”

“Cô với tư cách là mẹ của An An cũng có thể ở lại nhà họ Chu.”

“Nhưng ta có một điều kiện.”

Tim Từ Vy chợt trầm xuống.

Cô biết ông cụ Chu không bao giờ cho không bất cứ điều gì.

“Xin ông nói rõ.”

Từ Vy cung kính đáp.

“Ta hy vọng cô và Minh Hiên sớm tái hôn.”

Lời ông cụ như sét đánh lần nữa vang lên trong phòng khách.

Tái hôn.

Cơ thể Từ Vy lập tức cứng lại.

Cô không tin nhìn ông cụ rồi nhìn Chu Minh Hiên.

Trong mắt Chu Minh Hiên lóe lên niềm vui khôn tả.

Anh không ngờ ông nội lại đưa ra yêu cầu này.

Đối với anh đây chẳng khác nào món quà từ trên trời rơi xuống.

Anh bước lên định nói gì đó nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Từ Vy ngăn lại.

“Ông nội.”

Từ Vy hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh.

“Năm năm trước tôi và Chu Minh Hiên đã hết duyên.”

“Bây giờ tôi chỉ mong An An lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.”

“Còn chuyện tái hôn, xin thứ lỗi tôi không thể đồng ý.”

Lời từ chối của cô dứt khoát.

Chân mày ông cụ Chu lập tức nhíu chặt.

Ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào Từ Vy.

“Từ Vy, cô đừng được đằng chân lân đằng đầu!”

Giọng ông mang theo cơn giận bị kìm nén.

“Cô nghĩ mang theo An An là có thể bước vào nhà họ Chu dễ dàng sao?”

“Không có sự bảo hộ của nhà họ Chu, cô và đứa bé này ra ngoài có thể sống tốt sao?”

“Ta nói cho cô biết, tái hôn là lựa chọn duy nhất của các người!”

“Đó cũng là sắp xếp tốt nhất cho An An!”

Tim Từ Vy chùng xuống.

Cô biết ông cụ đang ép cô.

Dùng tương lai của An An ép cô phải thuận theo.

Cô nhìn An An.

Trên gương mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi và bất an.

Tim cô đau như bị kim châm.

Cô có thể chịu mọi thứ.

Nhưng cô không thể để An An trở thành vật hi sinh của nhà họ Chu.

“Ông nội.”

Giọng Từ Vy trở nên vô cùng kiên định.

“An An là con gái của cháu.”

“Con bé không cần ai sắp đặt tương lai.”

“Chỉ cần có cháu là mẹ, như vậy là đủ.”

“Còn sự bảo hộ của nhà họ Chu, cháu không cần.”

“Cháu có năng lực và tự tin cho An An một tương lai tốt nhất.”

Từng lời cô nói đều mạnh mẽ.

Ông cụ Chu hoàn toàn nổi giận.

Ông đập mạnh xuống bàn.

“Từ Vy! Cô thật to gan!”

“Cô nghĩ mình là ai?”

“Cô có tư cách gì mà mặc cả với ta?”

“Nhà họ Chu không phải nơi để cô làm loạn!”

“Người đâu!”

Ông gầm lên.

Vài vệ sĩ lập tức xuất hiện ở cửa phòng khách.

Tim Từ Vy chùng xuống.

Cô biết ông cụ thật sự nổi giận.

Cô nhìn Chu Minh Hiên.

Sắc mặt anh cũng trắng bệch.

Anh biết ông nội thật sự đã động sát ý.

“Ông nội!”

Chu Minh Hiên lập tức bước lên chắn trước Từ Vy và An An.