QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://truyen2k.com/bo-roi-nam-chinh-khi-con-tre/chuong-1
Tôi thất thểu rời đi.
Cứ xem như là Chu Tận không muốn gặp tôi.
Cùng đường rồi, tôi định đi bán máu.
Người bán máu đa phần đều cùng quẫn, không chỉ bán máu, còn có thể làm người thử thuốc, mỗi lần ba nghìn tệ.
Tôi mừng như bắt được vàng, định xong đợt lấy máu sẽ đăng ký thử thuốc luôn.
Tới lượt, khi đang sát trùng tay, phía sau có người lớn tiếng gọi tên tôi.
“Tào Nhiên!”
Tôi quay lại, là Chu Tận, đôi mắt đỏ ngầu.
Cậu ấy sải bước đến, kéo tôi đứng dậy.
“Đến bán máu cũng không chịu tìm tôi đúng không? Thằng ngốc đó quan trọng vậy sao?”
Tôi sững người nhìn cậu ấy.
Lại xấu hổ cúi đầu.
“Tôi có đến tìm rồi… nhưng cậu không gặp tôi.”
“Tôi mẹ nó khi nào không chịu gặp chị? Chị tìm tôi lúc nào?!”
Cậu ấy ngừng lại một nhịp, hỏi: “Là do Chu Tình à? Cô ta đã nói gì với chị?”
Nhắc đến người nhà, cậu ấy tỏ rõ sự bực bội.
“Đừng tin lời cô ta. Cô ta sợ tôi đón chị về.”
“Cô ta là con riêng của bố tôi với người phụ nữ khác, biết sau này người thừa kế sẽ là tôi, nên mới giả vờ làm chị gái tốt.”
“Hồi nhỏ, chính mẹ cô ta là người cố ý khiến tôi đi lạc. Nếu không bị bố ép tha thứ, tôi đã ra tay với cô ta từ lâu rồi.”
Thì ra, giới nhà giàu cũng nhiều sóng ngầm đến vậy.
Chu Tận còn phải đối mặt với kẻ thù, chắc khổ sở lắm.
Cậu ấy kéo tôi rời khỏi đó, quay lưng lại, nên tôi không thấy được nét mặt của cậu ấy.
“Tôi đưa tiền cho chị, cứu thằng ngốc đó đi… nhưng chị phải theo tôi.”
“Chu Tận, tôi…”
Cậu ấy cắt lời: “Tôi không tin chị coi tôi là gánh nặng. Chắc chắn chị có lý do của mình.”
“Tôi chỉ buồn… vì mọi thứ thuộc về tôi, chị đều dành cho người khác.”
“Tại sao? Rõ ràng chị là của một mình tôi mà.”
Cậu ấy khóc rồi.
Nước mắt lăn dài, làm vỡ lớp vỏ mạnh mẽ giả tạo, để lộ sự yếu đuối thật sự bên trong.
Chỉ trong khoảnh khắc, cậu ấy lại giống như đứa trẻ tội nghiệp năm nào.
Vừa tủi thân, vừa sợ hãi, lại cố chấp đến cùng.
Nước mắt của cậu ấy không chỉ làm tan lớp ngụy trang kia.
Mà còn mở khóa một chiếc khóa trong lòng tôi.
Thời tiết hôm nay, giống hệt cái ngày bốn năm trước tôi bỏ đi.
Tôi nói với cậu ấy:
“Chu Tận, tôi đã mơ một giấc mơ rất thật. Có thể cậu thấy hoang đường, nhưng mọi thứ trong mơ đều đã thành sự thật. Cậu sẽ thành công rực rỡ, còn tôi thì cứ mãi phản bội cậu, cuối cùng khiến cậu hoàn toàn thất vọng mà đưa tôi vào tù.”
“Tôi không phải người tốt. Tôi sợ đến một ngày nào đó, sẽ thật sự làm chuyện có lỗi với cậu.”
“Vì vậy… cậu đừng quan tâm đến tôi nữa.”
Nói xong những lời đó, tôi cũng cạn kiệt sức lực.
Tôi nghĩ, nói như vậy, cậu ấy sẽ hiểu.
Nếu cậu ấy đủ thông minh, sẽ biết phải rời xa tôi, phòng ngừa bất trắc xảy ra, giữ lại cuộc sống giàu sang hiện tại.
Nước mắt Chu Tận tuôn ra như suối.
Cả người run rẩy.
Nhìn tôi không thể tin nổi.
Rất lâu sau mới cất lời:
“Người không tin tôi… là chị đúng không?”
“Chị nghĩ tôi sẽ trách chị, sẽ đưa chị vào tù.”
“Tào Nhiên, chị thật sự nghĩ… tôi sẽ đối xử với chị như thế sao?”
Lời cậu ấy khiến tôi chấn động.
Đúng vậy.
Chu Tận thật sự sẽ làm vậy sao?
Tôi không biết.
Tôi chỉ nhớ…
Năm đó cậu ấy thẳng thừng từ chối cặp vợ chồng muốn nhận nuôi.
Cậu ấy không màng sống sướng hay khổ.
Từ đầu đến cuối.
Cậu ấy chỉ muốn… được ở bên tôi.
13
Ca phẫu thuật của Tào Ấu diễn ra rất suôn sẻ.
Chu Tận giúp tôi chuyển nhà, từ khu tập thể cũ nát sang căn hộ rộng ba trăm mét vuông nơi cậu ấy sống một mình.
Xa hoa, lộng lẫy, kiểu chỉ có trên tivi tôi mới từng thấy.
Tào Ấu vẫn đang nằm viện theo dõi, nên trong nhà chỉ có hai chúng tôi.
Lâu rồi không sống chung, hai người ở cùng dưới một mái nhà ít nhiều cũng thấy ngượng ngùng.
Không muốn ăn ở không, tôi chủ động nhận phần việc dọn dẹp và nấu ăn.
Cậu ấy cũng không đến mức chẳng làm gì.
Tôi giặt đồ, cậu ấy mang đi phơi.
Tôi nấu cơm, cậu ấy giúp chuẩn bị nguyên liệu.
Chu Tận rất bám người, tôi đi chợ mua đồ cậu ấy cũng nhất định đòi đi theo.
Cậu ấy thích nắm tay tôi, khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ của cả hai.
Nghe người ta khen hai đứa trông đẹp đôi, mắt cậu ấy sáng rực, không thèm giải thích, còn âm thầm mừng rỡ.
Tối đến, cậu ấy len lén mở cửa phòng tôi.
Rồi chui lên giường nằm cạnh tôi.
Tôi không đẩy cậu ấy ra, mặc cậu ấy ôm, nghe tiếng thở dài đầy mãn nguyện.
“Chị ơi, em nhớ chị lắm.”
Đứa trẻ năm nào dù lớn rồi vẫn chỉ là một đứa trẻ.