Tôi không cho bà vào nhà: “Có chuyện gì nói luôn đi.”

Bà cười gượng: “Mẹ chỉ đến thăm con thôi. Nghe nói ngày mai con đi Bắc Kinh, mẹ ra tiễn.”

“Không cần.”

“Tri Yểu.” Bà đẩy chiếc vali về phía tôi thêm một chút. “Cái này con cầm lấy. Con gái đi xa, đồ đạc cũng phải đàng hoàng một chút.”

Tôi đáp: “Con có rồi.”

Bà ngó vào trong nhà: “Bà nội chuẩn bị cho con à? Đồ người già mua không bền đâu.”

Lòng tôi chợt lạnh ngắt: “Đừng có phán xét bà.”

Mẹ sững lại: “Mẹ không có ý đó.”

Nước mắt bà rơi xuống: “Con nhất định phải ăn nói với mẹ như thế sao?”

Tôi nhìn bà: “Vậy mẹ muốn con phải nói thế nào?”

“Cảm ơn mẹ? Mẹ tốt quá? Cuối cùng mẹ cũng nhớ ra con rồi à?”

Mặt bà trắng bệch: “Tri Yểu, mẹ biết những năm qua mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ cũng đâu sung sướng gì. Hồi đó em con còn nhỏ, bố con lại trọng nam khinh nữ, mẹ ở cái nhà đó cũng khó sống lắm…”

Tôi ngắt lời: “Mẹ khó sống, nên ném con cho bà nội?”

“Mẹ không ném con!” Bà cuống lên. “Mẹ chỉ nghĩ con ở với bà sẽ yên ổn hơn. Lúc đó sức khỏe mẹ yếu, lại phải chăm Gia Hựu, mẹ thực sự không lo xuể.”

“Thế còn sau đó?” Tôi hỏi bà. “Tiểu học, cấp hai, cấp ba của con, mười tám năm. Mẹ yếu suốt mười tám năm à?”

Bà há miệng, không thốt nên lời.

Tôi quay người vào lấy một cuốn album trong ngăn kéo. Mở ra.

Trang đầu tiên là sinh nhật ba tuổi của tôi. Bà nội mua một chiếc bánh kem nhỏ bằng bàn tay. Bên trên cắm ba ngọn nến. Tôi ngồi trên ghế đẩu, mặt dính đầy kem.

Trang thứ hai, bốn tuổi.

Cứ thế đến tận năm mười tám tuổi.

Năm nào cũng là bà nội đón sinh nhật cùng tôi. Trong ảnh không hề có mặt bố mẹ.

Tôi lật đến trang cuối cùng, đưa cho bà: “Tự mẹ xem đi.”

Mẹ cúi đầu nhìn.

Đó là sinh nhật mười tám tuổi của tôi năm ngoái. Trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ. Bà nội ngồi cạnh tôi, mu bàn tay vẫn còn dán băng dính truyền dịch.

Tay mẹ tôi bắt đầu run lên.

Tôi nói: “Mười tám năm, mẹ đã từng đón sinh nhật với con lần nào chưa?”

Nước mắt bà nhỏ xuống cuốn album: “Mẹ sai rồi.”

Tôi lại lấy điện thoại ra. Mở ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của bà.

“Đây là sinh nhật mười tuổi của Hứa Gia Hựu. Mẹ bao trọn cả khách sạn, đăng đủ chín tấm ảnh.”

“Đây là sinh nhật mười hai tuổi của nó, mẹ mua cho nó flycam.”

“Đây là sinh nhật mười ba tuổi, mẹ viết: Mẹ nguyện đánh đổi mọi thứ để con được lớn lên vui vẻ.”

Tôi nhìn bà: “Mọi thứ của mẹ, có bao gồm cả con không?”

Bà vội đưa tay bịt miệng.

Tôi lướt tiếp:

“Đây là ngày con thi đại học, mẹ đang đi xem Hứa Gia Hựu thi đấu bóng rổ.”

“Đây là ngày con có điểm thi, mẹ đăng vòng bạn bè khoe con trai thi cuối kỳ tiến bộ ba hạng, mẹ rất tự hào.”

“Hôm đó, con đứng top 27 toàn tỉnh.”

Bà khóc không thành tiếng.

Tôi hỏi: “Bây giờ mẹ đến đây, là vì con đỗ Thanh Hoa, hay là vì bà nội để lại nhà cho con?”

Bà đột ngột ngẩng đầu lên: “Sao con lại nghĩ mẹ như thế?”

“Thế mẹ nói con nghe, mẹ đến đây làm gì?”

Bà im lặng.

Tôi cười: “Mẹ xem, chính mẹ cũng không trả lời được.”

Bà lau nước mắt, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Sau này em con có thể sẽ ở với bố. Mẹ sợ bố con để hết nhà cửa cho nó. Tri Yểu, bây giờ con có nhà của bà, lại có bằng Thanh Hoa, sau này chắc chắn con sẽ sống tốt hơn em. Mẹ chỉ mong con đừng hận Gia Hựu.”

Tôi nhìn chằm chằm bà. Cuối cùng cũng hiểu ra.

Bà đến không phải để tiễn tôi. Bà đến để dọn đường cho Hứa Gia Hựu.

Sợ sau này tôi thành đạt, sẽ không nhận em trai.

Tôi nói: “Hứa Gia Hựu có tận hai người giành giật.”

“Con chỉ có bà nội.”

“Hai người đã cướp đi quá nhiều thứ từ con rồi.”

Bà hoảng hốt thanh minh: “Mẹ không bắt con phải cho nó cái gì cả!”

“Bây giờ thì không.” Tôi nhìn bà. “Thế sau này thì sao? Nó trượt đại học, mẹ bắt con tìm trường cho nó. Nó không có việc làm, mẹ bắt con giới thiệu việc. Nó mua nhà, mẹ bắt con góp tiền trả góp. Nó lấy vợ, mẹ bắt con nôn tiền ra.”

Tôi nói một câu, mặt bà lại trắng bệch thêm một phần.

“Có phải mẹ đã soạn sẵn cả kịch bản rồi không?”

“Con là chị.”

“Con có tiền đồ.”

“Người một nhà phải giúp đỡ lẫn nhau.”

“Đừng ích kỷ thế.”

Môi bà run rẩy: “Tri Yểu…”

Tôi ngắt lời: “Đừng gọi con.”

Tôi kéo chiếc vali màu hồng từ sau cánh cửa ra, đẩy trả lại cho bà: “Cầm về đi.”

Bà vừa khóc vừa lắc đầu: “Cái này là mẹ cho con.”

“Muộn quá rồi.”

“Tri Yểu, mẹ xin con, đừng như vậy.” Bà nắm lấy tay tôi.

Tôi cúi nhìn tay bà. Móng tay làm rất đẹp, màu hồng nhạt, đính cả đá nhỏ.

Bàn tay bà nội trước lúc nhắm mắt, gầy chỉ còn da bọc xương, trong kẽ móng tay vẫn còn vệt thuốc bắc rửa không sạch.

Tôi gỡ từng ngón tay bà ra.

“Mẹ.”

Mắt bà sáng lên. Tưởng tôi mềm lòng.

Tôi nói:

“Đây là lần cuối cùng con gọi tiếng này.”

“Sau này đừng đến nữa.”

Bà đứng ngoài cửa, khóc gập cả người.

Lúc tôi đóng cửa, còn nghe thấy bà nói: “Mẹ thực sự hối hận rồi.”

Tôi tựa lưng vào cánh cửa. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

Tôi nói thầm: “Câu nói này, hồi bé con đã đợi rất nhiều năm.”

Tiếc là bây giờ tôi đã lớn rồi.