“Có bị thương không?”

“Không ạ.”

Một lúc sau, nó nhắn:

“Chị, em xin lỗi.”

Tôi nhíu mày: “Mày xin lỗi cái gì?”

“Hồi bé em cướp nhiều đồ của chị lắm.”

Tôi không trả lời.

Nó nhắn tiếp:

“Giấy khen của chị, em từng xé.”

“Bánh sinh nhật của chị, em cũng từng ăn mất.”

“Lúc đấy chị khóc, em còn chê chị ki bo.”

“Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình tồi tệ thật.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Những hình ảnh ngày xưa đồng loạt ùa về.

Sinh nhật mười hai tuổi, bà nội mua chiếc bánh kem nhỏ. Hứa Gia Hựu đến chơi, giật mất miếng socola trên bánh. Tôi bảo cái đó là của tôi. Nó gào lên gọi mẹ.

Mẹ tôi bảo: “Có mỗi miếng socola thôi mà, con nhường em đi.”

Hôm đó tôi trốn trong bếp khóc. Bà nội nhường miếng bánh của bà cho tôi.

Tôi tưởng mình đã quên từ lâu rồi. Hóa ra là chưa.

Tôi rep: “Hồi đấy mày còn bé.”

Nó đáp: “Còn bé không phải là lý do.”

Tôi nhìn màn hình đó rất lâu. Cuối cùng mới nhắn lại:

“Biết sai là được.”

Nó gửi một cái meme mèo con cúi đầu xin lỗi. Tôi khẽ mỉm cười.

Đêm đó, tôi mơ thấy bà nội.

Bà ngồi trước cửa ngôi nhà cũ bóc đậu nành. Tôi ngồi xổm cạnh bà, bảo: “Bà ơi, Hứa Gia Hựu xin lỗi cháu rồi.”

Bà cười: “Thế thì tốt.”

Tôi hỏi: “Cháu có nên tha thứ cho nó không?”

Bà bảo: “Cháu cứ thấy trong lòng thoải mái là được. Đừng vì người khác khuyên mà phải tỏ ra bao dung.”

Lúc tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng. Gối tôi ướt đẫm một mảng.

Nghỉ hè, tôi nhận được một khoản tiền thưởng dự án. Hai vạn.

Tôi thay ổ khóa mới cho ngôi nhà cũ, lắp camera. Dì Trần giúp tôi trông chừng thợ sửa chữa.

Tôi giữ nguyên phòng của bà nội. Chỉ thay mảng tường mốc và sửa lại cửa sổ hỏng. Giường, bàn, cái tủ gỗ nhỏ của bà đều không động đến.

Tôi đóng một cái giá sách ngoài phòng khách. Đặt giấy khen, bản photo giấy báo trúng tuyển và ảnh của bà nội lên đó.

Dì Trần quay video gửi cho tôi: “Yểu Yểu, bà nội cháu mà về đây chắc chắn vẫn nhận ra nhà mình.”

Tôi nhìn ngôi nhà cũ trong màn hình. Lần đầu tiên cảm thấy, mình thực sự có nhà rồi.

Không phải do bố mẹ bố thí. Mà là bà nội để lại cho tôi. Và cũng là do tôi đã tự giữ lấy.

7

Năm hai đại học, mẹ tôi ốm.

Không phải bệnh hiểm nghèo gì. Chỉ là mổ u xơ tử cung.

Lúc bà gọi điện cho tôi, giọng rất yếu ớt: “Tri Yểu, ngày mai mẹ mổ.”

Tôi đang ở trong phòng thí nghiệm. “Vâng, chúc mẹ ca mổ suôn sẻ.”

Bên kia im lặng một lát: “Con về thăm mẹ được không?”

Tôi liếc nhìn dữ liệu thực nghiệm trên máy tính: “Không được.”

Nhịp thở của bà rối loạn: “Mẹ chỉ muốn gặp con một lát thôi.”

Tôi nói: “Ngày con thi đại học, con cũng muốn gặp mẹ.”

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nghẹn ngào: “Tri Yểu, con cứ nhất thiết phải xát muối vào tim mẹ như thế sao?”

Tôi bình thản hỏi lại: “Thế có đau không?”

Bà sững lại.

Tôi nói: “Vậy mẹ nên biết, ngày trước con đã đau đến mức nào.”

Bà khóc nức nở: “Mẹ biết mẹ sai thật rồi.”

“Biết sai thì lo mà dưỡng bệnh đi.”

Tôi cúp máy.

Lâm Tiện Ngư ngồi cạnh hỏi nhỏ: “Cậu không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không sao.”

Nhưng tối đó, tôi lại mất ngủ.

Tôi không xót bà ấy. Tôi xót cho chính mình khi còn bé. Cái đứa trẻ đứng đợi mẹ trước cổng trường mẫu giáo năm nào. Đợi suốt mười tám năm. Lại nhận được câu “Ngày mai mẹ mổ”.

Bà muốn tôi về. Dùng tình máu mủ, dùng bệnh tật, dùng nước mắt.

Thế nhưng ngày bà nội hấp hối, bà ấy đang ở đâu?

Bà ấy đang đi họp phụ huynh cho Hứa Gia Hựu. Tôi gọi điện báo bà nội sắp không qua khỏi rồi.

Bà ấy bảo: “Mẹ cố gắng về.”

Cuối cùng bà ấy cũng không về kịp.

Lúc bà nội đi, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Bà bảo: “Yểu Yểu, đừng sợ.”

Rõ ràng người sắp đi là bà. Vậy mà bà vẫn dặn tôi đừng sợ.

Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Hứa Gia Hựu.

“Chị, mẹ mổ thuận lợi rồi.”

Tôi rep: “Tốt.”

Nó bảo: “Mẹ khóc cả đêm, bảo chị không chịu về.”

Tôi hỏi: “Mày thấy chị có nên về không?”

Nó không trả lời ngay. Cuối cùng mới nhắn:

“Em không biết.”

“Ngày trước em sẽ nghĩ là chị nên về, vì bà ấy là mẹ.”

“Nhưng bây giờ em nghĩ, em không có tư cách khuyên chị.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó. Trong lòng có chút gì đó rạn nứt.

“Chăm sóc bà ấy cho tốt,” tôi rep.

Nó nhắn: “Vâng.”

Tháng Mười một, tôi tham gia một cuộc thi sáng tạo sinh viên toàn quốc, đạt giải Nhất.

Trang WeChat chính thức của trường đăng bài phỏng vấn tôi. Tiêu đề rất truyền cảm hứng.

“Từ con hẻm nhỏ đến phòng thí nghiệm Thanh Hoa: 18 năm tự mở lối đi riêng.”

Trong bài phỏng vấn, tôi có nhắc đến bà nội. Không hề nhắc tên bố mẹ.

Bài viết đăng lên được chia sẻ rất nhiều. Các trang tin địa phương ở quê tôi cũng chia sẻ lại.

Bố tôi đọc được. Ông gọi điện cho tôi, giọng kích động: “Yểu Yểu, bố đọc bài phỏng vấn của con rồi. Sao con không nhắc đến bố mẹ?”

Tôi suýt bật cười: “Nhắc gì cơ?”

Ông bảo: “Con thi đỗ được Thanh Hoa, giáo dục gia đình cũng quan trọng lắm chứ.”

Tôi hỏi: “Sự giáo dục gia đình của ông là gì?”

Ông im bặt.

Tôi trả lời thay ông:

“Con gái thì phải hiểu chuyện.”

“Con trai thì nhất định phải giành giật.”

“Nhà của bà nội thì mang bán đi mua nhà học khu cho em trai.”

Ông cáu gắt: “Mày không thể buông bỏ quá khứ được à?”

“Không.”