Ngày hôm đó, nếu không phải hàng xóm phát hiện điều bất thường và kịp thời phá cửa xông vào, Tạ Chính đã bị bố anh ném xuống lầu rồi.
Dù may mắn sống sót, nhưng nỗi sợ hãi cận kề cái chết vẫn luôn bám riết lấy Tạ Chính.
Từ đó, anh sợ bước lên những nơi cao, và càng sợ hơn khi phải nhìn xuống từ trên cao.
Sau khi bố Tạ giết người không thành, ông ấy không bao giờ trở về nhà nữa.
Mẹ anh, dù thể chất phục hồi, nhưng tinh thần dần trở nên không bình thường.
Vì người đàn ông tệ bạc ấy, bà oán hận chính mình, oán hận luôn cả Tạ Chính.
Từ sáu đến tám tuổi, điều mà Tạ Chính ghét nhất chính là về nhà.
Vì mỗi khi về nhà, anh lại bị đánh và chửi mắng.
Mẹ của Tạ Chính nhìn vào gương mặt anh, có năm phần giống với bố anh, đôi mắt đục ngầu của bà ánh lên sự hận thù.
Dù là đánh hay mắng, bà đều dùng hết sức lực, như thể họ không phải mẹ con mà là kẻ thù không đội trời chung vậy.
Vào ngày sinh nhật thứ tám của Tạ Chính, mẹ anh hoàn toàn mất trí. Bà phóng hỏa đốt ngôi nhà mà họ đã sống bao năm qua, tự kết thúc cuộc đời bi thảm của mình.
Nỗi đau của mẹ anh kết thúc cùng với ngọn lửa đó, nhưng nỗi đau lớn hơn trong cuộc đời Tạ Chính lại chỉ vừa mới bắt đầu.
Từ đó, anh không có cái ăn, không có quần áo mặc, bữa đói bữa no. Để sinh tồn, anh phải lục lọi thùng rác, và khi đói quá, anh phải tranh giành thức ăn với những con chó hoang trên đường phố.
Người lớn đi ngang qua đều chế giễu anh, trẻ con đi ngang qua thì bắt nạt anh.
Những năm tháng đó, Tạ Chính không hiểu “lòng tự trọng” là gì, “thể diện” là gì. Sống sót được với anh đã là việc khó khăn nhất trên đời.
2
Mãi cho đến khi gặp Thẩm Noãn Noãn.
Tạ Chính không biết tại sao mình lại thích Thẩm Noãn Noãn. Có lẽ là vì một người chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng, khi lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ muốn nắm lấy và không bao giờ buông ra.
Cô tiểu thư sáng rực rỡ, mặc chiếc váy xinh đẹp, vô tình bước vào thế giới u tối của anh, nhẹ nhàng gọi tên anh.
“Tạ Chính.”
Từ đó, trong cuộc đời đầy bóng tối và méo mó của anh, cuối cùng cũng có chút ánh sáng le lói.
Sau này, Tạ Chính không thể đếm được mình đã thích Thẩm Noãn Noãn bao nhiêu năm.
Anh chỉ biết, năm này qua năm khác, không nhìn thấy điểm kết thúc, cũng không nhìn thấy hy vọng.
Người ta thường nói thời gian sẽ làm mọi thứ trôi vào quên lãng.
Tạ Chính nghĩ, họ thật sự chỉ biết lừa dối.
Rõ ràng, càng nhiều thời gian trôi qua, cô ấy càng khắc sâu trong lòng anh, và tình cảm của anh dành cho cô càng trở nên không thể kiểm soát.
Khi Tạ Chính đạt được thành công, những người xung quanh biết chuyện đều khuyên anh: “Hay thử thêm một lần nữa xem sao?”
Anh lắc đầu.
Không phải anh chưa từng thử xuất hiện trước mặt cô với tư cách tốt nhất, nhưng ánh mắt cô nhìn anh đầy thù hận, như thể nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng đó thôi, đã như một vết cắt lăng trì trong tâm trí anh.
“Hay đổi người mà thích đi?”
Thích một người khác sao?
Tạ Chính khẽ cười, rồi lại lắc đầu.
Anh thật sự, thật sự không thể thích ai khác nữa.
Nhiều năm trôi qua, việc thích Thẩm Noãn Noãn đã trở thành một phần của anh, một thứ tình cảm cố chấp và bệnh hoạn, đã ngấm vào tận xương tủy, ăn mòn linh hồn anh, khiến anh đau khổ không chịu nổi, nhưng anh vẫn cam tâm chịu đựng.
Anh không thể thay đổi được nữa.
Nhưng Thẩm Noãn Noãn ghét anh, cô ghét anh.
Cô đã trả lại lá thư tình của anh và nói anh đừng mơ tưởng hão huyền.
Ánh mắt cô nhìn anh lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Cô ấy ghét anh.”
Chỉ nghĩ đến bốn chữ đó thôi, Tạ Chính đã cảm thấy như có một bàn tay bóp chặt trái tim mình, đau đến không thở nổi.
Noãn Noãn, em không làm gì sai cả.
Chỉ là, anh… anh đau đớn đến mức sắp chết rồi.
…
Anh trở thành cái bóng của cô, đi đến những quán cà phê cô từng ghé, bước đi trên con đường đầy bóng cây cô từng qua. Anh nhặt chiếc dây buộc tóc cô vứt trong thùng rác, rồi cầm nó trong tay như một báu vật.
Anh biết cô ghét anh, nên anh không bao giờ chủ động làm phiền cô nữa, cũng không xuất hiện trước mặt cô để khiến cô buồn lòng.
3
Với Tạ Chính, Thẩm Noãn Noãn là ánh trăng của anh, là thần thánh của anh, là người thừa kế duy nhất của khối tài sản khổng lồ anh để lại.
Anh đã sắp đặt hàng ngàn lối thoát cho cô, nhưng lại để mình rơi vào vực sâu không đáy.
Khi nghe tin cô sắp đính hôn, lần đầu tiên Tạ Chính mất hết lý trí.
Anh muốn kéo cô về biệt thự của mình, giam giữ cô ở đó, chiếm hữu cô ngày đêm, cho đến khi cô mang thai và không thể chạy thoát được nữa.
Suy nghĩ đó đã hành hạ anh đến mức suýt phát điên.
Chiếm hữu cô, từ bỏ cô, nhìn cô khóc, nhìn cô cười.
Tạ Chính cầm dao cắt vào cổ tay mình, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra, anh nở một nụ cười gượng gạo, lý trí của anh dần quay trở lại.
Không được, không thể làm thế, cô sẽ hận anh.
Chỉ nghĩ đến việc cô hận mình, Tạ Chính đã mất hết sức lực, quỳ xuống đất, nhắm mắt lại trong đau đớn.
“Noãn Noãn, hôm nay em có vui không?
Nghe nói em sắp kết hôn rồi, chúc mừng em nhé.
Từ hôm nay, em sẽ hoàn toàn thuộc về một người đàn ông khác rồi.
Từ giờ, ngay cả trong giấc mơ của anh, em cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Anh… Anh thật sự đau lắm, anh không thể chịu đựng được nỗi đau này thêm nữa.
Một Tạ Chính không có tình yêu của Thẩm Noãn Noãn thì thà chết còn hơn.
Vậy nên, anh nghĩ, ngày em kết hôn sẽ là ngày anh ra đi.
Noãn Noãn, kiếp sau, thử dành cho anh một chút tình cảm, được không?”
End