Nghe anh ta nói vậy, tôi vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên là không! Tạ Chính, anh yên tâm, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh!”

Anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ngón tay đỏ sưng của mình, ánh mắt đầy nhẫn nhịn và tội nghiệp, rõ ràng là không tin lời tôi nói.

Nhìn anh ta trong bộ dạng đó, tôi cảm thấy mình phải thề thốt với trời mới được: “Tôi thật sự sẽ bảo vệ anh, tôi sẽ đi theo anh mọi lúc mọi nơi, anh đi đâu tôi sẽ đi theo đó, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt. Anh tin tôi có được không?”

Nghe thấy vậy, Tạ Chính khẽ nhướng mắt nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng anh ta buồn bã và run rẩy.

“Noãn Noãn, từ bé đến giờ, chưa từng có ai đối xử tốt với tôi cả. Mọi người đều ghét tôi, không ai muốn tôi. Mọi người luôn nói những lời như ‘giữ khoảng cách, tránh xa anh ta ra’ trước mặt tôi.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó với anh nữa. Tôi chắc chắn sẽ không nói!”

Lần này, cuối cùng anh ta cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt dãn ra thành nụ cười, vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ: “Noãn Noãn, cô thật tốt. Cô nhất định là thiên thần mà ông trời đã gửi đến để cứu vớt tôi.”

Nghe vậy, lòng tôi chợt mềm nhũn. Tôi nắm lấy cổ tay anh ta, cố gắng tránh động vào vết thương: “Được rồi, chúng ta đến bệnh viện trước, được không?”

Anh ta ngoan ngoãn gật đầu: “Được, Noãn Noãn, tôi nghe lời cô.”

Tôi vội kéo anh ta đi, tôi đi trước, hoàn toàn không để ý thấy Tạ Chính ở phía sau đang khẽ cười, một nụ cười mãn nguyện như thể anh ta đã đạt được điều gì đó.

Lúc đợi xe, tôi chợt nhớ ra, hình như tôi định nói gì đó thì phải?

Thôi bỏ qua đi, tốt nhất là đừng nói gì làm anh ta buồn nữa.

12

Kể từ sau khi tôi hứa sẽ bảo vệ Tạ Chính, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu phát triển theo hướng ngoài tầm kiểm soát.

Mỗi khi tôi nghĩ rằng lẽ ra chúng tôi không nên thân thiết đến vậy, anh ta lại nhẹ nhàng chạm vào tay tôi, dùng ánh mắt ngây thơ và đáng thương nhìn tôi.

Đôi khi, anh ta còn vô tình để lộ ra cái đuôi và đôi tai, rồi chỉ im lặng nhìn tôi, không nói một lời, nhưng lại như nói lên tất cả.

Thôi, cũng không có luật nào cấm kẻ thù không thể thân thiết, phải không?

Tôi tự thuyết phục mình, sau đó thoải mái chơi đùa với cái đuôi lông mềm mại và đôi tai của anh ta.

Tạ Chính nhìn tôi vuốt ve cái đuôi, trong mắt lóe lên một cảm xúc lạ, giọng anh ta khẽ khàng và hơi ghen tuông: “Noãn Noãn, cô… không sợ à? Cô không ghét tôi như thế này sao?”

Tôi ngạc nhiên, lại nhéo nhẹ cái đuôi của anh ta: “Sợ gì chứ? Tại sao phải ghét? Lông mềm mại thế này đáng yêu mà.”

Anh ta không nói gì nữa, chỉ khẽ nhếch môi, từ việc đỏ mặt khi tôi chạm vào đuôi ban đầu, đến việc thoải mái phát ra vài tiếng rên khe khẽ mỗi khi thấy thích thú.

Nếu ngày nào tôi không vuốt ve cái đuôi, anh ta sẽ tự nguyện biến ra và đưa cho tôi.

Khi tôi nhìn anh ta đầy ngờ vực, Tạ Chính mím môi, cụp hàng mi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dụ dỗ: “Vuốt đuôi đi, Noãn Noãn, vuốt nó đi. Nó thích được cô vuốt mà.”

Tôi nghĩ, chắc anh ta thực sự thích điều này.

Biết vậy kiếp trước tôi chẳng cần bày trò làm khó anh ta, cứ túm lấy cái đuôi là xong rồi.

13

Trong lúc rảnh rỗi, tôi ngồi tính ngày tháng, phát hiện ra thời điểm Tạ Chính đạt được vị trí cao cũng không còn xa nữa.

Đồng thời, Tạ Chính bỗng nhiên trở nên nổi tiếng hơn trong trường.

Ba bữa một ngày đều có các cô gái khác nhau mang đồ ăn đến cho anh ta.

Chỗ ngồi của anh ta luôn chất đầy thư tình và sô-cô-la.

Đi đến đâu, phía sau anh ta cũng có cả đám nữ sinh ngưỡng mộ theo đuôi.

Hôm nay, người đến tỏ tình với Tạ Chính là hoa khôi của trường chúng tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô hoa khôi, rồi lại nhìn sang Tạ Chính cao lớn và điển trai bên cạnh.

Đột nhiên tôi cảm thấy, họ thật sự rất xứng đôi.

Điều bất ngờ là Tạ Chính, người luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với người khác, hôm nay lại nở một nụ cười hiền hòa với cô hoa khôi, thỉnh thoảng còn gật đầu đáp lại.

Tôi trốn sau gốc cây, tức giận cắn một miếng lớn vào chiếc bánh sandwich trong tay, nhai điên cuồng.

Hừ, cười cái gì mà cười! Có gì vui đến vậy cơ chứ!

Đối diện với người khác, anh ta cười tươi như hoa loa kèn.

Sao cứ thấy tôi là lại biến thành bộ mặt nhăn nhó như dưa leo bị héo thế?

Càng nghĩ tôi càng thấy tức, ánh mắt lướt qua, thấy một cái lon nằm trên mặt đất, tôi bực mình dồn hết sức, đá mạnh cái lon bay đi.

Kết quả, tôi dùng lực quá mạnh, chiếc giày của tôi cũng bay theo luôn.

Chiếc giày rơi đúng ngay giữa Tạ Chính và cô hoa khôi, phát ra tiếng “cộp” thật lớn.

Tôi có cảm giác như tim mình cũng rơi theo chiếc giày vậy.

Tạ Chính ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt chính xác nhìn về phía tôi, đôi mắt anh ta bỗng sáng rực.

Tôi ngượng ngùng nở một nụ cười méo xệch: “Tôi… tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Nói xong, tôi vội vàng co một chân lại, chân còn mang giày thì cố hết sức nhảy lò cò.

Trời ơi, nhảy đi chứ!

Tiếng bước chân phía sau tiến lại gần, tôi nhảy càng nhanh hơn.

Ngay sau đó, cổ tay tôi bị nắm lấy bởi Tạ Chính.

Trong lòng tôi bùng lên một cảm giác kỳ lạ, theo phản xạ tôi muốn hất tay Tạ Chính ra: “Buông tay.”

Tạ Chính ngơ ngác nhìn tay mình bị tôi hất ra, môi anh ta mím lại, sau đó lại thử đưa tay ra định nắm lấy tay tôi lần nữa.

Tôi nhanh nhẹn né tránh.

Tạ Chính sững sờ hoàn toàn, trong ánh mắt hiện lên chút bối rối. anh ta suy nghĩ một lát, rồi biến ra cái đuôi mềm mại và quấn lại gần tôi.

Tôi lại đẩy cái đuôi của anh ta ra.

Lần này, Tạ Chính hoảng hốt thật sự. anh ta bước tới, bất ngờ nắm lấy tay tôi, ánh mắt dò xét khuôn mặt tôi: “Noãn Noãn, em sao thế? Tại sao lại không để ý đến anh nữa…”

“Em…” Tôi ngẩng đầu lên, định phản kháng lại, nhưng khi mở miệng thì nhận ra tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa.

Tôi quay đầu đi: “Em không sao.”

Anh ta siết nhẹ cổ tay tôi, cúi đầu không nói gì nữa, rồi đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt tôi, nhấc chân tôi đặt lên đầu gối mình.

Tôi nắm chặt lấy vạt áo, cơn giận trong lòng bỗng dưng biến mất hẳn.

Bàn chân lạnh lẽo của tôi đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đùi anh ta qua lớp quần mỏng mùa hè.

Động tác vốn nhanh nhẹn của anh ta bỗng dừng lại, từ góc nhìn của tôi, có thể thấy yết hầu của anh ta khẽ chuyển động hai lần.

Tôi vẫy vẫy tay trước mặt anh ta: “Tạ Chính?”

Anh ta bừng tỉnh, tiếp tục buộc dây giày cho tôi, giọng khàn khàn đáp: “Ừ?”

“Anh làm sao thế?”

Ngón tay anh ta khẽ co lại, vuốt nhẹ cổ chân tôi, buộc chặt dây giày: “Không sao.”

Buộc giày xong, anh ta ngồi xuống cạnh tôi.

Cơn gió buổi chiều ấm áp thổi qua làm tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng khi đang mơ màng, tôi bỗng thấy có hai chiếc thẻ ngân hàng được nhét vào tay mình.

Tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Tạ Chính ngồi bên cạnh, từ từ lên tiếng, giọng đầy quyết tâm: “Đây là thẻ lương và thẻ tiết kiệm của anh, anh đưa cho em, Noãn Noãn, anh sắp không nghèo nữa rồi.”

Tôi khó hiểu quay sang nhìn anh ấy: “Gì cơ?”

Anh ta quay đầu nhìn tôi, giọng nói bình tĩnh nhưng đôi tay đang run rẩy đã phản bội cảm xúc bên trong.

Rõ ràng là anh ta đang cảm thấy rất bất an và lo lắng về những gì mình sắp nói.

“Anh nói, anh sắp không nghèo nữa rồi. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, để xứng với em! Anh chưa bao giờ nói dối, từng câu từng chữ trong lá thư tình anh viết cho em, anh sẽ thực hiện hết, Noãn Noãn. Mọi điều liên quan đến em, anh đều rất nghiêm túc…”

Khoan đã, hình như anh ta đang tỏ tình thì phải!

Tôi lắng nghe rất chăm chú, trong đầu nghĩ rằng điều này không nên xảy ra, nhưng trái tim tôi lại như bị ngâm trong nước trái cây, vừa chua vừa ngọt.

Tôi nhíu mày: “Anh nói gì cơ? Lá thư tình nào?”