9…

Mẫu thân mất sớm, từ nhỏ ta và phụ thân nương tựa lẫn nhau.

Ông sợ kế mẫu đối xử không tốt với ta.

Vì vậy ông không tái hôn, bên cạnh cũng không có thiếp, chỉ học theo cách của mẫu thân mà nuôi nấng ta khôn lớn.

Mỗi viên gạch, mỗi viên ngói trong phủ họ Lâm đều khiến ta cảm thấy gần gũi.

Vào cung đã năm năm, thân là hoàng hậu một nước, ta không thể bước ra khỏi bức tường cung điện dù chỉ một lần.

Những lần gặp mặt phụ thân, đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được mấy lần.

Yến Tùy đưa ta vượt tường, nhưng phụ thân không có trong phòng, cũng không ở thư phòng.

Chỉ có sân của ta là vẫn còn sáng đèn.

Ta và Yến Tùy vượt tường, đứng trong sân, qua khe cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Phụ thân lúc này đang ngồi trên ghế quý phi của ta.

Trong tay ông là nhiều tờ giấy vẽ, tất cả đều là những bức tranh ta vẽ để giết thời gian trước khi xuất giá.

“Trình độ thư họa của Chỉ Khanh rất cao, ngươi xem, những bức tranh này đẹp biết bao.”

Bên cạnh phụ thân là quản gia mà ông tin tưởng nhất.

Cũng là Lâm thúc, người đã nhìn ta lớn lên từ nhỏ.

Lâm thúc gật đầu, rót cho phụ thân một chén trà, rồi nói tiếp:

“Từ khi tiểu thư xuất giá, lão gia ngày nào cũng đến viện của tiểu thư. Ôi, nói là hoàng hậu, nhưng cuối cùng cũng chẳng bằng khi còn là tiểu thư, tự do tự tại.”

Phụ thân im lặng một lát, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, ta có thể thấy trong mắt ông ánh lệ.

“Khi đó, vì muốn báo đáp ân tình của Chiêu Phi nương nương, Chỉ Khanh cũng vừa hay có tình ý với bệ hạ.”

“Ta cứ nghĩ rằng, người là thanh mai trúc mã, lại cùng nhau vượt qua gian khổ. Dù bệ hạ có vô tình thế nào, cũng sẽ đối đãi tử tế với Chỉ Khanh của ta. Nhưng không ngờ… suốt năm năm qua, ta mỗi ngày đều hối hận.”

“ Dù là để báo ân, ta thà đem mạng mình trả cho bệ hạ. Còn hơn là để nữ nhi yêu quý của ta, ngày ngày chịu khổ trong hậu cung.”

Nói xong, phụ thân lại dùng tay áo lau nước mắt, ánh mắt đầy nỗi xót xa.

“Ta vốn định từ quan, lui về ở ẩn. Nhưng lại sợ không có quyền lực trong tay, ngày tháng của Chỉ Khanh trong hậu cung sẽ càng khó khăn hơn. Chỉ khi ta vững vàng trên triều đình, bệ hạ dù vô tình thế nào cũng phải kiêng dè thế lực trong tay ta. Ta chỉ có thể tính toán cho con như vậy.”

Nói xong những lời này, phụ thân đột nhiên ho khan, Lâm thúc vội lấy khăn ra.

Nhưng mắt ta rất tinh. Trên chiếc khăn đó, có dính máu tươi.

Ta không kìm được, liền xô cửa xông vào, phụ thân thấy ta, thoáng sững sờ, rồi lập tức vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay ta, lại đưa tay xoa đầu ta:

“Chỉ Khanh, thật sự là con sao?”

Ta gật đầu, quỳ xuống trước phụ thân, cúi lạy ba cái.

“Nữ nhi bất hiếu, khiến phụ thân lo lắng rồi.”

Nói xong, ta ngẩng đầu nhìn phụ thân, cuối cùng nói ra điều ta đã ấp ủ trong lòng.

“Phụ thân, nữ nhi có thể tùy hứng một lần không?”

Ta không muốn làm hoàng hậu nữa. Ta muốn rời đi.

Khi Cố Quân Từ và ta thành thân, chàng từng chính miệng hứa với ta, chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời hoàng cung, và sẽ không liên lụy đến gia tộc ta.

Vì vậy, thay vì làm một hoàng hậu chỉ có danh mà không có thực quyền, chi bằng công bố ta đã chết.

Nghe ta nói, phụ thân lại cười.

Ông gật đầu: “Làm phụ thân, chỉ mong con gái được hạnh phúc. Cái ngôi vị hoàng hậu, có là gì!”

.10..

Phụ thân sức khỏe ngày càng yếu, từ lâu đã muốn từ quan về quê.

Chỉ vì ta mà ông vẫn cố gắng chống đỡ.

Giờ đây, khi chúng ta đã đồng thuận, phụ thân cũng không còn do dự, sáng hôm sau vào triều xin từ chức.

Những năm qua, phụ thân là đại quan quyền thế nhất trong triều.

Vì vậy, việc ông muốn rời đi, dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ.

Cố Quân Từ vừa hạ triều, đã đến Phượng Nghi điện của ta để bàn về chuyện này.

“Phụ thân ta sức khỏe không tốt, xin bệ hạ chấp thuận!”

Ta cúi đầu, theo lễ nghi mà quỳ bái xuống đất, chàng đưa tay đỡ ta đứng lên, giọng nói có chút áy náy: “Chỉ Khanh, khi ta còn là thái tử, mọi người đều coi thường ta. Ta có nàng và phụ thân nàng, luôn đứng sau lưng ủng hộ. Ta bị lưu đày nhiều năm, cũng nhờ nàng và phụ thân nàng ở triều đình tranh đấu vì ta, mới cho ta cơ hội trở về kinh, rồi lên ngôi hoàng đế. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể đền đáp lại nàng…”

Chàng nói những lời này, ta thật sự không hiểu ý nghĩa của chúng.

Nếu nói là hối hận, tự trách?

Vậy thì tại sao những năm trước, khi có thể bù đắp, chàng lại làm ra những việc tổn thương ta?

Rốt cuộc ——

Chàng biết rõ tất cả, nhưng chỉ là không quan tâm mà thôi.

Ngay lúc đó, Hải Đường bất ngờ lao vào, đưa tay đẩy mạnh ta.

Ta không kịp phòng bị, ngã ngửa ra phía sau.

“Chỉ Khanh!”

Cố Quân Từ phản ứng nhanh chóng, kéo lấy ta, nhưng Hải Đường càng thêm tức giận, nắm chặt tay định đánh vào ta.

Tay nàng đang băng bó, có vẻ như vừa bị thương. Vì vậy, Cố Quân Từ không nghĩ ngợi liền buông ta ra, quay sang muốn giữ lấy tay nàng: “Hải Đường, tay nàng mới bị thương, đừng cử động quá mạnh…”

“Ngươi quan tâm ta bị thương sao? Nếu thật sự quan tâm, ngươi đã không vừa hạ triều xong đã chạy đến gặp con hồ ly tinh này!”

Hải Đường trừng mắt, nhìn ta đầy căm hận, như thể ta là kẻ phạm tội tày trời.

Ta không nhịn được bật cười: “Hồ ly tinh? Hải Đường, đừng nghĩ rằng được nể mặt ba phần, ngươi thật sự cho rằng mình là cái gì? Nếu đã không chịu nhận vị trí phi tần, thì ngươi chỉ là một cung nữ.”

“Còn ta là hoàng hậu, chỉ cần ta chưa bị phế truất, một ngày ta vẫn là chính thê. Vậy ai mới là hồ ly tinh? Hải Đường, xét về thời gian lẫn địa vị, kẻ vô liêm sỉ ở đây là ngươi mới phải!”

Ta đã nhịn đủ lâu, trước đây vì phụ thân và gia tộc, nhưng giờ đây phụ thân từ quan, các thế lực còn lại trong gia tộc cũng đã có chỗ đứng vững vàng, và ta cũng định giả chết rời cung.

Tự nhiên, ta không cần phải nhẫn nhịn nữa.

Không ngờ ta sẽ nói như vậy, Hải Đường tức giận đỏ bừng mặt, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Vừa chạy vừa hét: “Cố Quân Từ, ta đã nói với ngươi rồi, Lâm Chỉ Khanh sớm muộn gì cũng trở thành nữ phụ độc ác mười phần tội lỗi. Nhưng ngươi cứ nói ngươi và nàng có tình cảm thanh mai trúc mã, bắt ta nhẫn nhịn bao lâu nay. Giờ thì hay rồi, để nàng mắng chửi ta thế này.”

“Cố Quân Từ, ta không phải không có ngươi là không sống nổi, nếu ngươi để ta chịu ấm ức, ta rời đi là được, nam chính của ta còn đang đợi ta ở Thanh Châu!”

Nói xong, nàng đã chạy ra khỏi cửa cung. Cố Quân Từ cũng đuổi theo sau.

Ta chỉ đứng tại chỗ, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng cuộn trào dâng.

Nữ phụ độc ác?

Nam chính?

Thanh Châu?

Từng câu từng chữ Hải Đường nói, đều là những đòn nặng nề đánh vào tâm trí ta.

Vậy không chỉ có Yến Tùy, mà cả Hải Đường và Cố Quân Từ cũng đã biết hết tất cả về cốt truyện từ lâu?

Chỉ có ta… chỉ có ta là mãi bị che mắt.

Thật sự là quá nực cười!

Scroll Up