Đêm đại hôn, Cố Quân Từ nói với ta rằng, chàng đã có người trong lòng.
Vì vậy, chàng chỉ có thể ban cho ta tước hiệu Hoàng Hậu.
Chàng còn hứa, nếu ta chán ghét cuộc sống chốn hoàng cung, có thể giả chết rời cung.
Chàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản, cũng không nổi giận với tộc nhân của ta.
Ta thích chàng, từ khi còn nhỏ đã thích. Vì thế, suốt năm năm qua, ta luôn cố gắng làm tròn bổn phận Hoàng Hậu, để chàng không vướng bận lo toan.
Cho đến ngày lễ tế—
Thích khách xâm nhập, ta vì chàng mà lấy thân che mũi tên.
Thế nhưng chàng chỉ lo lắng cho người trong lòng sợ thấy máu, chẳng quay đầu mà rời đi.
Ta cuối cùng cũng tuyệt vọng, không còn kỳ vọng gì ở chàng nữa.
Trái lại, ta bắt đầu tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Trong cung lạnh, có một tiểu thị vệ dung mạo tuấn tú, khiến ta động lòng.
Chúng ta hẹn nhau cùng rời khỏi cung.
Đêm đó, Cố Quân Từ xưa nay lạnh nhạt với ta, bỗng đỏ hoe đôi mắt.
Chàng nói, chàng không muốn ta rời đi.