“Điện hạ, hoa hải đường ở chùa Trường Phật có đẹp không?”

Mẫn Dục sửng sốt, sau đó lại bật cười.

“Đương nhiên là đẹp.”

Chàng nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không quên cảnh tượng ấy.

Một bên là tiếng chuông sớm trống chiều của ngôi chùa.

Một bên là cô nương đứng cạnh cây hải đường, gương mặt tràn đầy cô độc.

Nàng đang nghĩ gì?

Rõ ràng nàng không rơi nước mắt, nhưng lại giống như đang đau lòng hơn bất cứ ai.

Chàng có thể khiến nàng vui vẻ hơn một chút hay không?

Vì thế, lần đầu tiên chàng đưa ra một yêu cầu với mẫu hậu.

Bây giờ, cuối cùng Mẫn Dục cũng nhìn thấy cô nương ấy mỉm cười.

Đôi mắt nàng cong lên, dường như nụ cười ấy đã chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng chàng.

“Điện hạ, vậy chúng ta lại tới đó ngắm hoa một lần nữa nhé.”

Mẫn Dục khẽ đáp:

“Được, nàng muốn ngắm bao lâu cũng được.”