QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/bieu-tieu-thu/chuong-1
Nhìn một hồi, bỗng đứng bật dậy nói muốn về phòng.
Ta cũng đứng lên, nhưng đầu óc choáng váng, toàn thân bức bối, vô thức đưa tay kéo áo hắn.
Tay không vững, liền kéo rơi cả đai lưng của hắn.
Tiêu Cảnh đang đi trước bỗng dừng bước.
Ta nhất thời đụng sầm vào lưng hắn, bèn quyết không buông tay nữa.
Ánh mắt Tiêu Cảnh càng lúc càng sâu.
Hắn khàn giọng nói: “Đào Nhi, Đào Nhi, ngươi biết ta là ai không?”
“Là Tiêu Cảnh, Xương Vương Tiêu Cảnh mà.”
“Ngươi thích ta sao?”
“Thích chứ. Chỉ là ngươi cứ chê ta nhỏ tuổi. Nhà người ta ta chừng này cũng đã gả chồng rồi. E là con cái cũng có rồi…”
“Đào Nhi, vậy ta…”
“Ừm!”
…
Ta chưa từng biết, thì ra thích một người, có thể thích đến như vậy, hoan hỉ đến thế.
11
Sao trời chuyển động, trăng lặn rồi ngày lại lên.
Khi ta tỉnh lại, Tiêu Cảnh đã không còn ở bên.
Mặt nạ bạc và mặt nạ đồng đứng canh ngoài cửa.
Ta tò mò hỏi: “Hai người sao lại hiện thân thế?”
“Vương gia bảo chúng ta hộ vệ biểu tiểu thư.”
“Ồ, thế còn vương gia?”
“Lên triều rồi.”
Ngẩng đầu nhìn trời, đã gần chính ngọ.
Ta hoảng hốt xuống giường, mới phát hiện chân đi không vững.
Chợt nhớ đến lúc mới nhập phủ, vì ta đi đứng kỳ lạ mà hắn đã tra xét.
Thì ra là thế.
Hắn ngỡ rằng ta từng trải, nên mới biết cách giả vờ.
Nghĩ vậy, ta không nhịn được mà bật cười.
Mặt nạ bạc có vẻ không vui, nhắc nhở: “Biểu tiểu thư, mấy hôm rồi người không kêu tiếng nào đấy.
Hôm trước người không nhập phòng thì không kêu còn được.
Hôm qua đã vào phòng rồi, sao lại không kêu?”
Mặt nạ đồng cũng phụ họa: “Đúng vậy, bên ngoài còn đồn rằng vương gia đổi tính rồi.”
Ta cúi đầu, chẳng biết nên đáp thế nào.
Đêm qua Tiêu Cảnh cũng trêu ta bảo kêu lên, nhưng đến lúc thực sự muốn kêu, lại thấy ngượng ngùng không dám.
Quách mụ mụ nhìn ta, rơm rớm nước mắt.
Bà quay sang hai người kia, nghiêm giọng: “Vương gia bảo các ngươi canh giữ biểu tiểu thư, có bảo các ngươi lắm miệng không?”
Sau khi hạ triều, Tiêu Cảnh cho người mang tới một cây đào.
Hắn cùng ta trồng nó giữa sân.
“Đào Nhi, đợi khi cây ra trái, ta sẽ cùng ngươi trèo lên cây ăn.
Cũng có thể gọi A đệ ngươi đến.”
Niềm vui trong lòng ta như muốn tràn ra khỏi ngực.
Tiểu Tam Hoa nghịch ngợm, nhảy phóc lên cây mới trồng, cành lá còn run rẩy.
Ta vội rượt theo nó: “Không được, cây này mới trồng, không được nhảy lên.”
Tiểu Tam Hoa vẫn mèo meo trên cây, không chịu xuống.
Tiêu Cảnh cười: “Ngươi thì quản được ta, chứ đến con mèo cũng chẳng thèm nghe lời ngươi.”
Mọi người xung quanh bật cười.
Ta cũng cười.
Gió thu se lạnh, vừa ấm vừa buốt.
Quản gia nói, chẳng phải mùa trồng cây, nếu muốn sống, phải chăm chút từng chút một.
Phải rồi, sống sót vốn chẳng dễ dàng gì.
Cây là thế.
Ta cũng thế.
Tiêu Cảnh cũng vậy.
12
Quản gia nói với ta, Tiêu Cảnh vốn là một đại tướng quân lẫm liệt.
Vết sẹo trên mặt hắn, là do trận đánh ở phương Bắc chống lại Bắc Lương mà có.
Thuở ấy viện binh chưa tới, mắt thấy toàn quân sắp bị diệt.
Hắn liền một mình lẻn vào doanh địch trong đêm, chém đầu tướng lĩnh.
Lại nhân lúc quân địch hỗn loạn, thừa thắng truy kích, đẩy lui quân địch hai trăm dặm.
Bắc Lương hận hắn thấu xương.
Nhưng đương kim Thánh Thượng, cũng vì thế mà e ngại hắn.
Trên yến tiệc mừng chiến công, hoàng thượng từng nói: “Tiêu Cảnh một mình vào trại địch, lấy đầu tướng địch dễ như thò tay lấy vật trong túi.
Vậy không rõ hoàng thành này và doanh trại kia, cái nào kiên cố hơn?”
Tiêu Cảnh không muốn sinh thêm hiềm khích, bèn giao lại binh quyền.
Thế mà hoàng thượng vẫn chẳng tin hắn.
Ta khẽ hỏi: “Vậy nên, hắn mới phải để lộ vài thứ yếu điểm cho hoàng thượng nắm lấy?
Danh xấu háo sắc, tàn sát nữ nhân — là vì thế mà lan truyền ra?”
“Nhưng cũng không hoàn toàn là hư truyền. Những kẻ đó đều là tai mắt, chết cũng đáng.”
“Vậy… chẳng lẽ không có kẻ vô tội nào bị giết nhầm?”
Quản gia khựng lại, như sực tỉnh mộng.
Vừa nãy, ta mới đưa cho hắn một vò rượu Đào Hoa Túy.