“Sao chàng lại đến?”

Chàng cười:

“Mẫu thân nói hôm nay trong thành không yên ổn. Một cô nương như nàng, nếu trên đường hồi phủ gặp phải kẻ xấu thì không hay. Cho nên lệnh ta hộ tống, phải tận mắt nhìn thấy nàng bước vào cổng Vệ phủ mới được.”

10

Nhưng chàng không lập tức đưa ta về nhà.

Mà bảo phu xe đánh xe đi trước, còn chàng dẫn ta ra phố, định đi dạo một phen.

“Hôm nay trong thành có hội hoa đăng, náo nhiệt lắm.”

Chàng mua một chiếc đèn thỏ cho ta.

“Cho nên chúng ta cứ đi dạo trước, lát nữa lại về.”

Chợ đêm vô cùng náo nhiệt.

Lại đúng dịp hội hoa đăng.

Người qua kẻ lại không ngừng, khắp nơi treo đèn màu, vừa đẹp vừa rộn ràng.

Còn có đủ loại tạp kỹ, ngày thường dễ gì thấy được.

Ta cũng tham luyến sự náo nhiệt này, liền gật đầu, rồi cùng chàng hòa vào đám đông xem biểu diễn tạp kỹ.

Xem liền mấy tiết mục, Chu Thận Chi lớn tiếng khen hay.

Tiền thưởng cũng cho rất hào phóng.

Đi tiếp về phía trước, lại thấy một nữ tử quỳ dưới đất, bên cạnh đặt một tấm bảng.

Ta không khỏi nhìn thêm một cái.

Trên bảng viết rằng Liên Nương từ nhỏ cô khổ, sống nương tựa vào phụ thân. Nào ngờ phụ thân sớm qua đời, nàng không có tiền, không gom đủ bạc để chôn cất cha, nên bán thân chôn cha, chỉ cầu người hảo tâm giúp nàng một phen.

Chu Thận Chi thở dài, lại lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, cúi người đặt bên cạnh nữ tử.

“Hãy chôn cất phụ thân cho tử tế.”

Nói xong, chàng định cùng ta rời đi, nhưng Liên Nương nắm lấy vạt áo chàng, khóc đến lê hoa đái vũ.

“Trong nhà nô gia không còn người thân, một nữ tử yếu đuối lại không có kế sinh nhai. Đã là bán thân chôn cha, từ nay nô gia chính là người của công tử.”

“Làm nô làm tỳ, nô gia đều không oán một lời.”

“Chỉ cầu công tử thiện tâm, cho nô gia một con đường sống.”

Nghe vậy, bước chân Chu Thận Chi khựng lại.

Chàng quay người, nhìn Liên Nương đang quỳ bên chân mình.

Ta vốn tưởng chàng sẽ đồng ý.

Nam tử đa tình, Liên Nương lại yếu đuối không nơi nương tựa. Đưa vào phủ làm tỳ, thu làm thông phòng cũng được.

Dù sao đều tùy tâm ý chàng.

Nhưng Chu Thận Chi không những không đồng ý, còn thu lại nụ cười.

“Trong nhà ta đã đủ nô tỳ, không cần ngươi hầu hạ. Hơn nữa thỏi bạc này, sau khi chôn cất phụ thân ngươi hẳn vẫn còn dư không ít. Ngươi có thể đi buôn bán, hoặc tìm kế sinh nhai khác, đều được.”

“Không, không được.” Liên Nương ngẩng đầu khóc, hai hàng nước mắt rơi xuống, trông rất đáng thương.

“Nô gia bán thân chôn cha, công tử đã cho bạc, nô gia chính là người của công tử. Công tử không thể không cần nô gia.”

Chu Thận Chi cười.

“Sao? Ta còn bắt buộc phải thu ngươi?”

Hai má Liên Nương đỏ ửng.

“Nếu công tử muốn, nô gia cũng nguyện hầu hạ công tử…”

“Ta không muốn!” Chu Thận Chi lạnh giọng cắt ngang lời nàng. “Ta thấy ngươi hiếu thuận, mới cho ngươi bạc chôn cha, chỉ vậy mà thôi.”

“Nhưng nô gia thật sự không còn nơi nào để đi.”

Liên Nương dùng khăn lau nước mắt, lại nhìn sang ta vẫn im lặng bên cạnh.

“Có phải phu nhân của người không bằng lòng không?”

Nàng ta dập đầu với ta:

“Phu nhân, nô gia không có ý nghĩ nào khác, chỉ cầu một chỗ đặt chân, có cơm no để ăn. Nô gia sẽ hầu hạ công tử thật tốt, nhất định không để phu nhân phiền lòng. Mong phu nhân thành toàn!”

Nhìn Liên Nương trước mắt không ngừng dập đầu.

Ta bỗng nhớ đến kiếp trước.

Khi ấy, ta và Tống Hoài đã thành hôn năm năm, vốn cũng phu thê hòa thuận.

Ta biết chàng cứu một cô nương.

Cô nương ấy đáng thương, phụ mẫu lần lượt qua đời, trong túi lại eo hẹp, cũng là bán thân chôn cha.

Ban đầu Tống Hoài cũng không đồng ý.

Nhưng về sau, rốt cuộc không đành lòng trước lời cầu xin khổ sở của cô nương ấy.

Liền đưa nàng ta về nhà.

Tống Hoài tuấn tú, lại là quốc công gia, thân phận tôn quý.

Cô nương ấy sinh lòng vui mừng, nói thẳng có thể làm thiếp của chàng. Nếu Tống Hoài không đồng ý, nàng ta sẽ nhảy xuống hồ sen.

Nàng ta quyết tâm, đứng bên hồ uy hiếp Tống Hoài.

Tống Hoài rốt cuộc không đành lòng.

Liền đến thương lượng với ta:

“Dù sao cũng là một mạng người. Nàng ấy nói cũng không sai, rốt cuộc là ta đã mua nàng ấy.”

Sau đó, cô nương ấy trở thành thiếp của Tống Hoài.

Nhưng nàng ta rất có dã tâm.

Thủ đoạn cũng nhiều.

Lần đầu tiên ta có thai, mới được ba tháng, đã bị nàng ta tính kế, sảy thai.

Ta còn suýt mất mạng.

Vì vậy, ta hận không thể giết nàng ta.

Nàng ta khóc rất dữ, quỳ trong viện của ta dập đầu đến vỡ trán, mở miệng câu nào cũng cầu Tống Hoài tha thứ.

Mà chàng, lại một lần nữa mềm lòng.

Cầu ta tha cho nàng ta một mạng.

Ta không đồng ý, bắt nàng ta một mạng đền một mạng.

Còn Tống Hoài.

Sau khi biết chuyện này, chàng tự nhốt mình trong thư phòng ba ngày, rồi lại đến chùa.

Ta sai người đi hỏi thăm mới biết, chàng lập bài vị cho cô nương kia.

Nói là muốn chuộc tội thay ta.

Nực cười.

Thật sự nực cười.

Bây giờ, Chu Thận Chi đối mặt cùng một tình huống, lại hoàn toàn khác Tống Hoài.

Chàng lạnh mặt, lấy lại thỏi bạc kia bỏ vào túi.

“Ta sẽ không đưa ngươi về phủ. Nhưng ngươi đã cố chấp như vậy, ta cũng không tiện cho ngươi thỏi bạc này nữa.”

Nói xong, chàng kéo ta rời đi.