Nàng ta quay người rời đi, Cố Hoài An đuổi theo hai bước rồi lại dừng trước cửa.
“Thanh Ngô, ta sẽ cho nàng một nơi an thân. Nếu sau này có chuyện, nàng vẫn có thể đến tìm ta.”
Diệp Thanh Ngô không quay đầu, chỉ nói cuối cùng nàng ta cũng hiểu vì sao ta không cần chàng nữa.
Cố Hoài An đứng nguyên tại chỗ rất lâu, sau đó mới nâng chiếc vòng đi đến trước mặt ta.
“Thứ này vốn là của nàng.”
Chiếc vòng bạch ngọc nằm trong lòng bàn tay chàng. Năm năm trước, khi vụng về đeo nó lên tay ta, chàng từng nói sau này khi nữ nhi của chúng ta xuất giá, chàng cũng sẽ tự tay tặng con bé một chiếc.
Bây giờ trong bụng ta đã có nữ nhi, nhưng con bé sẽ không gọi chàng là phụ thân, cũng sẽ không đeo vòng của Cố gia.
Ta lắc đầu.
“Đồ của ta đều ở trong căn nhà này.”
Trong phòng vang lên giọng Lục Đình Chu, chàng đang gọi ta vào uống thuốc an thai.
Cố Hoài An cúi mắt nhìn chiếc vòng, nhẹ giọng nói một câu:
“Xin lỗi.”
Lần này chàng không bảo ta đợi, cũng không hỏi ta có thể tha thứ hay không.
Chàng chỉ cất chiếc vòng bạch ngọc vào tay áo, một mình bước vào màn mưa cuối thu.
12
Nữ nhi của ta ra đời vào mùa xuân năm sau.
Ngày sinh con, mưa xuân rơi suốt một đêm. Lục Đình Chu rõ ràng là đại phu, vậy mà cuống đến mức ngã liên tiếp hai lần ngoài hành lang.
Nghe tiếng ta đau đớn, chàng xông thẳng vào phòng sinh, mặc cho ta cắn tay chàng đến máu chảy đầm đìa, từ đầu đến cuối chỉ liên tục gọi tên ta.
Khi tiếng khóc của hài tử vang lên, chàng không nhìn con trước, chỉ gục bên giường vừa rơi nước mắt vừa hỏi ta còn đau không.
Lúc ôm con bé, hai cánh tay Lục Đình Chu đều run, nhưng chàng vẫn nhất quyết để con theo họ Thẩm của ta.
“Con bé là do nàng cửu tử nhất sinh sinh ra, đương nhiên phải theo họ nàng.”
Ta đặt nhũ danh của nữ nhi là Tiểu Mãn, chỉ mong cả đời con bé muốn thứ gì cũng không cần phải vay mượn từ người khác.
Cố Hoài An biết tin hài tử ra đời, gửi tới một con ngựa gỗ mới khắc.
Trong bụng ngựa gỗ không có thư, chỉ đặt một viên đá nhỏ của Nhạn Môn.
Ta giữ viên đá lại, còn ngựa gỗ thì tặng cho đứa trẻ thích chơi cưỡi ngựa trong con ngõ dài.
Sau đó Cố Hoài An rời kinh thành, trở lại Nhạn Môn.
Diệp Thanh Ngô cũng rời Tạ phủ, nghe nói nàng ta đến Giang Nam, cùng một tiên sinh dạy học mở một học đường nhỏ.
Nàng ta không trở lại kinh thành, cũng không gửi thư cho Cố Hoài An nữa. Giống như ta, cuối cùng nàng ta cũng không còn dùng sự lựa chọn của một nam nhân để chứng minh mình thắng hay thua.
Khi tiễn nàng ta rời đi, Cố Hoài An đứng trên bến tàu rất lâu. Cuối cùng không phải chàng hoàn toàn không yêu nàng ta, chỉ là chàng đã biến hai phần tình yêu thành những lưỡi dao làm tổn thương người khác.
Mỗi mùa đông, chàng đều gửi tới một gói kẹo hạt thông, không đề tên, cũng không cầu hồi âm.
Lục Đình Chu chưa từng thay ta vứt đi, chỉ đặt chúng ở nơi ta nhìn thấy, để ta tự quyết định.
Hai năm đầu ta không mở.
Đến năm thứ ba, Tiểu Mãn lén cắn một viên, chua đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
Lục Đình Chu vội vàng bế con bé lên cho uống nước, nhưng con bé lại tham ăn đưa tay lấy tiếp, nói trong vị chua vẫn có một chút ngọt.
Ta véo chiếc mũi nhỏ của con bé, nói:
“Không phải mọi thứ đắng có giấu một chút ngọt đều đáng để ăn lại lần nữa.”
Con bé không hiểu, quay đầu nhét một viên kẹo mật thật sự vào miệng ta.
Ta và Lục Đình Chu cười rất lâu, sau đó chia số kẹo còn lại cho trẻ con hàng xóm.
Năm Tiểu Mãn năm tuổi, ta đưa con bé trở về Nhạn Môn một chuyến.
Cờ phướn trên cổng thành vẫn bị gió thổi phần phật, lính gác đã đổi thành những gương mặt mới.
Cố Hoài An đứng trên thành lâu, gầy hơn trước rất nhiều, tóc mai cũng đã có một sợi bạc.
Nhìn thấy chúng ta, chàng theo bản năng bước về phía trước một bước, rồi chậm rãi dừng lại.
Tiểu Mãn ngẩng đầu hỏi ta vì sao vị thúc thúc trên thành vẫn luôn nhìn chúng ta.
Ta nói đó là một cố nhân mẫu thân từng quen.
Cố Hoài An cách con đường dài giữa cổng thành, chắp tay hành lễ với ta.
Ta cũng gật đầu với chàng, rồi nắm tay Tiểu Mãn bước qua cổng thành ấy.
Nơi năm xưa cổ áo ta bị xé ra, bây giờ đã mọc lên một bụi hoa dại nhỏ.
Tiểu Mãn ngồi xổm xuống hái một bông, lại chạy tới cài lên tóc ta.
“Mẫu thân đẹp quá.”
Lục Đình Chu từ phía sau đuổi tới, một tay bế Tiểu Mãn, một tay nắm lấy ta.
Lính gác ngăn chúng ta lại, theo lệ hỏi tên và người nhà của ta.
Lục Đình Chu không tranh trả lời thay ta, chỉ mỉm cười nhìn ta.
Ta tự nói tên mình, rồi chỉ vào một lớn một nhỏ bên cạnh.
“Ta tên Thẩm Tri Vi, đây là phu quân của ta, đây là nữ nhi của ta.”