Thị trưởng cười nói: “Chủ nhiệm Tần, chỉ là làm anh phải chịu khổ rồi.”
Tôi vội vàng xua tay: “Không sao không sao, có thể góp một phần sức để thay tổ chức trừ bỏ ung nhọt, cũng là vinh hạnh của tôi.”
Thị trưởng lại bảo tôi ngẩng đầu lên.
Trong xe cứu thương từ lâu đã lắp sẵn camera ẩn và máy nghe lén.
Chứng cứ phạm tội của cha con Phương Cương, bao gồm cả chuyện cấu kết với vị lão lãnh đạo kia, đều đã được ghi lại rõ ràng.
Bây giờ, chính là lúc thu lưới thanh toán.
Bên ngoài vang lên giọng của Phương Hạo.
“Ba, điểm xuất phát là chủ nhiệm nội khoa thấp quá, con muốn làm viện trưởng.”
“Đợi ba lên làm thị trưởng rồi sắp xếp giúp con nhé.”
Phương Cương thở dài.
Ngoài mặt thì tỏ ra rất khó xử.
“Con trai à, con còn trẻ như vậy, làm viện trưởng, người ta sẽ nói ra nói vào.”
“Nhưng mà, cũng không phải là không thể vận hành.”
“Con chờ thêm một thời gian nữa đi.”
Phương Cương còn chưa chính thức nhậm chức mà đã bắt đầu tính toán như ý.
Thị trưởng cười lạnh một tiếng.
Hạ thấp giọng nói:
“Chủ nhiệm Tần, đặc nhiệm sắp tới rồi.”
“Lát nữa anh xuống trước, tôi sẽ bảo họ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho anh.”
“Chiến dịch diệt sâu trừ hại của tổ chức, sắp thu lưới rồi.”
9
Tôi gật đầu.
Lại đến trước cửa xe, hung hăng đập mấy cái.
“Tần Chính, tên sát nhân nhà anh còn muốn chạy trốn?”
“Đừng có mơ!”
Tôi nghe thấy giọng cười nhạo của Phương Hạo.
“Loại ngu như anh thì cứ ngoan ngoãn chờ vào tù đi.”
“Có ba tôi ở đây, cả đời anh cũng đừng hòng ra ngoài.”
Hắn cười cực lớn, đầy đắc ý.
Dường như chỉ cần có Phương Cương ở đó, dù trời có sập xuống cũng chẳng sao.
Chỉ sợ lần này, Phương Cương thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Dưới sự dẫn đầu của đội trưởng, một đội đặc nhiệm chạy tới.
Bao vây cha con Phương Cương lại kín mít.
Phương Cương tuy có chút sững sờ, nhưng theo phản xạ vẫn tưởng bọn họ nhận được thông báo, là tới bắt tôi.
Lập tức lộ ra vẻ bi thương.
“Việc thị trưởng qua đời, tôi cũng rất đau lòng.”
“Nhưng bây giờ việc cấp bách là phải đưa kẻ chủ mưu ra trước pháp luật.”
“Tần Chính đã bị tôi khống chế trên xe rồi, làm phiền các vị.”
Lời hắn vừa dứt, không ai đáp lại hắn, cũng không ai hành động.
Hắn và Phương Hạo vẫn bị vây ở giữa.
Nhìn đám đặc nhiệm súng ống đầy đủ trước mặt, sắc mặt Phương Cương cứng đờ.
Phương Hạo cẩn thận kéo góc áo Phương Cương.
“Ba, bọn họ có ý gì vậy? Không lẽ là đang nghi ngờ chúng ta?”
Phương Cương cau mày, nhìn chằm chằm đội trưởng đặc nhiệm trước mặt.
“Các anh không hiểu lời tôi nói à?”
“Bây giờ nghi phạm đang ở trong xe, các anh không đi bắt, vây quanh tôi làm gì?”
Đội trưởng không để ý đến hắn, trực tiếp mở một đoạn video ra.
Bên trong ghi lại chi tiết Phương Hạo đã vu oan cho tôi tàng trữ ma tóe như thế nào, nhiều lần ngăn cản tôi cứu người ra sao, còn gây thương tích bằng tay chân đối với tôi, cùng đủ mọi hành vi xấu xa khác.
Phương Cương chỉ vào đội trưởng chất vấn: “Anh muốn nói gì?”
“Tôi đã nói rồi, Tần Chính là nghi phạm hình sự! Đây là chuyện đã được định tính rồi!”
“Anh muốn làm gì? Muốn rửa sạch cho hắn à!”
Đội trưởng không trả lời hắn.
Ông ta ra lệnh cho đội viên phía sau xông tới, mở cửa xe cứu thương.
Tôi đầy thương tích lộ ra dưới ánh mặt trời.
Phương Cương lớn tiếng quát: “Bắt hắn ngay lập tức! Nhất định phải để hắn chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật!”
“Người nên bị bắt là anh, thư ký Phương .”
Đội trưởng đưa ra một lệnh bắt.
Trên đó ghi rõ ràng tên Phương Cương.
“Xin anh hãy theo chúng tôi về, phối hợp điều tra.”
“Đồ nói láo! Tôi sắp làm thị trưởng rồi, ai dám bắt tôi! Tôi không có tội!”
Phương Cương gào lên.
Rõ ràng chiếc ghế thị trưởng đã trống ra, lời hứa của lãnh đạo cũ cũng sắp thành hiện thực.