ràng. Cô hoàn toàn có thể yêu cầu anh ta hoàn trả toàn bộ số tiền, đồng thời trả thêm tiền lãi và tiền bồi thường vi phạm.”

Tôi nhận lấy tập tài liệu từ tay Luật sư Phương và xem kỹ. Giỏi lắm, trong một năm qua, số tiền thuê bãi mà Cố Triết thu được thông qua Ái Nguyệt Viên lên tới hơn hai mươi triệu tệ (hơn 70 tỷ VNĐ). Số tiền này gần như đều được dùng để đắp nặn hình tượng tiểu công chúa cho Liễu Nhiễm: mua đồ hiệu, xe sang, biệt thự…

Tôi cụp mắt nhìn những con số chói mắt này.

Hắn chưa bao giờ đặt nhiều tâm tư vào tôi như thế. Nghĩ đến đây, chút tàn dư cuối cùng của tình cảm quá khứ trong lòng tôi cũng tan thành mây khói.

Luật sư Phương gật đầu, mở sang tài liệu thứ hai: “Việc thứ hai, cô bị Cố Triết và Liễu Nhiễm liên thủ bôi nhọ, danh dự bị tổn hại nghiêm trọng… Chúng ta có thể yêu cầu họ công khai xin lỗi và truy cứu trách nhiệm pháp lý.”

Tôi ngước mắt lên, ánh mắt kiên định.

“Vất vả cho anh rồi, Luật sư Phương.”

Vài ngày sau, phía Cố Triết đã nhận được thư cảnh cáo từ luật sư.

Hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, điên cuồng chặn đầu xe tôi ở một ngã tư. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, gào thét với tôi:

“Em rốt cuộc định làm cái gì? Trước đây chẳng phải chính em tự nguyện tặng Ái Nguyệt Viên cho anh sao? Bây giờ tự dưng đòi lại là có ý gì?”

“Tặng? Tôi nói tặng cho anh lúc nào?”

Tôi bình tĩnh đẩy cửa xe bước xuống.

Từ đầu đến cuối, tôi đều nói là “cho mượn”. Tôi trước đây đúng là có chút mù quáng vì tình, nhưng cũng chưa ngu đến mức dâng cả gia sản bằng hai tay. Lừa tình cảm của tôi thì được, nhưng lừa tiền của tôi là vạn lần không thể.

Cố Triết nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc:

“Nói vậy là, Lâm Nguyệt, em định ép anh tới chỗ chết đúng không?”

10

Tôi không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cố Triết hít sâu một hơi, giọng điệu dịu lại: “Được, anh thừa nhận hai năm qua vì bận rộn đối phó với thỏa thuận đánh cược, anh có chút bỏ bê em, nhưng Lâm Nguyệt, anh chưa bao giờ có lỗi với em. Lâm Nguyệt, anh vẫn luôn nghĩ đợi thắng vụ cược này, sẽ cưới em về nhà một cách nở mày nở mặt.”

Tôi nhìn vẻ mặt cố tỏ ra thâm tình của hắn, chỉ thấy buồn nôn.

Cố Triết vẫn định nói tiếp, giọng hắn mềm mỏng, van nài tôi: “Thôi được rồi, anh biết em luôn để bụng chuyện Liễu Nhiễm, cùng lắm thì anh hủy hợp đồng với cô ấy, đuổi cô ấy khỏi công ty là được chứ gì.”

Tôi nhướng mày, ánh mắt nhìn Cố Triết càng thêm ghê tởm.

Cách đây không lâu, tôi vừa biết được từ miệng con rắn độc Lão Trần một sự thật: Hóa ra năm xưa người mà Cố Triết thích chính là Liễu Nhiễm. Nhưng Liễu Nhiễm chê hắn nghèo nên đã từ chối. Cố Triết không cam tâm, để có thể thường xuyên nhìn thấy Liễu Nhiễm, hắn quay sang theo đuổi tôi – người chị em tốt của cô ta hồi bấy giờ.

Và Liễu Nhiễm, từ đầu đến cuối đều biết rõ sự thật. Nhưng cô ta chưa bao giờ nói cho tôi biết.

Sau này vô số lần nhớ lại, tôi mới đọc được ẩn ý trong mắt cô ta mỗi khi tôi nhắc đến Cố Triết trước mặt ả – đó là sự chế giễu như xem kịch hay và sự thương hại đầy vẻ bề trên.

Tôi tiến sát về phía Cố Triết: “Anh nỡ sao?”

Ánh mắt Cố Triết né tránh, theo bản năng lảng tránh cái nhìn của tôi.

Tôi bật cười, một nụ cười đầy châm biếm: “Yên tâm đi, anh và Liễu Nhiễm, tôi sẽ không tha cho ai cả. Nếu hai người đã ‘yêu nhau’ thắm thiết đến vậy, tôi cũng phải nghĩ cách để cả hai cùng xuống địa ngục, chết cũng không chia lìa.”

Nói xong, tôi chui lại vào xe. Xe nổ máy, bỏ mặc Cố Triết chơ vơ phía sau.

Cuối cùng, vào ngày hạn chót, Cố Triết vẫn phải hoàn trả toàn bộ khoản thu lợi bất chính hơn hai mươi triệu tệ kia. Tất nhiên, tiền của hắn đã ném hết vào việc mua lại cổ phần của tôi nên trong tay chẳng còn đồng nào.

Hơn hai mươi triệu này đều do Liễu Nhiễm bỏ ra.