Lúc Vương Khiết đi lấy nước.

Mấy chị em đồng nghiệp lập tức bưng cốc, ăn ý quay gót rời đi.

Để lại cho cô ta những bóng lưng lạnh lẽo.

Cô ta đi vào nhà vệ sinh.

Bên trong vốn đang rôm rả tán gẫu, lập tức im bặt.

Đợi cô ta bước vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Bên ngoài mới vang lên những tiếng xì xào cố tình đè thấp giọng.

“Chính là cô ta, cái đồ sao chổi.”

“Bản thân thành tích lẹt đẹt, thấy người khác giỏi thì đỏ mắt ghen tị, dùng mấy cái thủ đoạn hạ lưu.”

“Giờ thì hay rồi, kéo cả công ty chết chùm.”

“Đúng là con sâu làm rầu nồi canh của cả văn phòng.”

Vương Khiết ở trong buồng vệ sinh.

Nghe không sót một chữ.

Cô ta dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt.

Cả người run rẩy.

Cô ta không hiểu, sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Rõ ràng cô ta là “công thần” của công ty cơ mà.

Chính cô ta, dũng cảm đứng ra, tố cáo hành vi “lợi dụng công ty” của Hứa Châu.

Chính cô ta, đã bảo vệ quy định của công ty.

Tại sao.

Tại sao bây giờ tất cả mọi người lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đó?

Cô ta trở thành tội nhân rồi sao?

Hai giờ chiều.

Anh Lý bên Sales in xong một xấp hóa đơn dày cộp.

Anh vươn vai đứng dậy.

Cầm cốc nước, đi ngang qua chỗ Vương Khiết.

Anh dừng bước.

Từ trên cao nhìn xuống Vương Khiết.

Trên mặt mang theo một nụ cười đầy mỉa mai.

“Yo, Vương Khiết.”

Anh ấy lên tiếng.

Là người đầu tiên chủ động nói chuyện với Vương Khiết trong ngày hôm nay.

Vương Khiết ngẩng đầu lên trong sự được sủng ái mà lo sợ.

“Anh Lý…”

Anh Lý đặt mạnh cái cốc xuống bàn cô ta.

“Cô chẳng phải là người hiểu rõ quy định công ty nhất, coi trọng phép tắc nhất sao?”

“Nào, xem giúp tôi với.”

“Đống đơn từ này của tôi, có vấn đề gì không.”

“Phải xem cho thật kỹ vào đấy nhé.”

“Tiền thưởng cuối năm nay của tôi, trông cậy cả vào cô đấy.”

Từng chữ của anh ấy, như những mũi kim.

Đâm thẳng vào tim Vương Khiết.

Mặt Vương Khiết lập tức đỏ au như gan lợn.

Môi cô ta run rẩy, một chữ cũng không thốt ra được.

Đồng nghiệp xung quanh đều đổ dồn mắt về phía này.

Trong ánh mắt toàn là sự hả hê khi người khác gặp nạn.

Anh Lý cười khẩy.

Cầm cốc nước, bỏ đi.

Để lại Vương Khiết một mình.

Dưới con mắt của bàn dân thiên hạ.

Chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

Cùng lúc đó.

Cửa văn phòng sếp Châu chưa từng đóng chặt lấy một lần.

Giám đốc tài chính chị Lưu đi vào.

Giám đốc nhân sự đi vào.

Trưởng các bộ phận lớn, lần lượt thay nhau vào.

Lúc vào ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng.

Lúc ra ai cũng mặt mũi rầu rĩ.

Có người thạo tin nói rằng.

Sếp Châu ở trong văn phòng, đập bàn, ném cả cốc.

Ông ta và chị Lưu đã cãi nhau một trận to về vấn đề chia sẻ trách nhiệm.

Ông ta còn nhận được mấy cuộc gọi từ Tổng bộ tập đoàn gọi đến.

Cuộc gọi nào, ông ta cũng phải khom lưng, hạ giọng khép nép để nghe.

Nghe nói, cả Chủ tịch tập đoàn cũng bị kinh động.

Đích thân hỏi thăm chuyện này.

Yêu cầu chi nhánh phía Nam phải dẹp yên sự việc ngay trong ngày hôm nay.

Nếu không, tự chịu hậu quả.

Mây đen kéo tới.

Gió lùa đầy lầu.

Còn tôi.

Là kẻ duy nhất ngồi ngay tâm bão.

Ung dung thưởng trà.

Sắp đến ba giờ rồi.

Vở kịch hay, chuẩn bị lên đến cao trào.

**09**

Hai giờ năm mươi phút chiều.

Phần mềm chat nội bộ của công ty nhảy ra thông báo họp.

“Toàn thể nhân viên, ba giờ chiều, vui lòng có mặt tại phòng họp số 1.”

Người gửi: Văn phòng Tổng giám đốc.

Đến rồi.

Thời khắc phán xét.

Trong văn phòng, tất cả mọi người như những người lính nghe thấy hiệu lệnh.

Đồng loạt đứng dậy.

Đổ dồn về phía phòng họp số 1.

Lần này, không một ai đến muộn.

Không một ai lề mề.

Căn phòng họp khổng lồ.

Rất nhanh đã không còn một chỗ trống.

Đến lối đi cũng đứng chật kín người.

Không khí tràn ngập sự căng thẳng và mong đợi.

Vương Khiết cũng tới.